Chương 1: Gặp gỡ

Ojosh: S-Sao mi lại ra ngoài được??!!
001:... - *Nhìn chằm chằm*
Ojosh: Đ-ĐỪNG-ĐỪNG CÓ LẠI GẦN CH-CHỖ TAO, CÚT RA CON QUÁI VẬT!!!
Ojosh: Viện binh đến rồi, á hahahaa, mày không thoát khỏi tao được, mày là cái thí nghiệm thành công nhất của tao, tao không thể để mày tuột khỏi tay tao nhanh vậy được!! - Hắn cười ác độc, hắn ta cười khoái chí, một cách hả hê mà ngẩng mặt ngang trời.
001: Phư..- 001 nhếch mép
Ojosh: Sắp chết tới nơi rồi còn cười được, đúng là quái vật. MAU BẮT VẬT THÍ NGHIỆM ĐÓ LẠI!! - Ojosh chỉ tay vào 001 và hô lớn.

Nhưng nào có chuyện dễ dàng vậy, 001 là vật thí nghiệm thành công nhất của hắn mà? 001 chỉ với vài thao tác phân tích dữ liệu rồi xác định đường đạn bắn, sau đó 001 nhẹ nhàng xử lí gọn đám vệ binh.

Ojosh: Cái đ-

Chưa để Ojosh nói hết câu, 001 vứt một quả bom với sức công phá lớn vào chân hắn rồi trong làn khói, 001 biến mất.
______________

Thành phố Cambridge, bang Massachusetts, 19:23,

Maria: Á á áaa, gần 7 rưỡi rồi mà mình lại quên cắm cơm, huhuu..

Character's Information: Maria Glenda (Maria Wizmoreu), 19 tuổi, làm việc và sinh sống tại Mỹ, thành phố Cambridge, bang Massachusetts, là sinh viên năm hai của Evapxics University. Năng lực: Não ngắn, hay quên, lâu lâu thông minh đột xuất, có khả năng cảm hóa động vật (thao túng tâm lý :v).

TV: Xin chào các quý vị khán giả, gửi tới quý vị lời chúc tốt đẹp, và lời chào trân trọng nhất. Quý vị đang nghe bản tin thời sự buổi tối tại bang Massachusetts. Hôm nay là 20/10/2020, ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts đã ghi nhận 1 vụ cháy lớn tại 1 tòa nhà ở XXX.... Theo chúng tôi được biết, tòa nhà đã cháy đến biến dạng, có khoảng hơn 100 người trong tòa nhà này tử vong, gần 50 người bị thương, bỏng nặng do vụ cháy gây ra, nguồn cơn của vụ cháy lớn này có thể là do...

Maria: Hảaa? Gần chỗ nhà mình, đã vậy còn gần chỗ cửa hàng mà mình định ghé mua đồ ăn liền nữa chứ, nguy hiểm quá, có nên đi không nhỉ, lại còn đang mưa nữa... (;-;)? - Maria đắn đo một hồi nhưng vì đồ ăn cô cũng vớ lấy cây dù rồi chạy nhanh đến cửa hàng, trên suốt đường đi, cô mong cho chính mình bình an trở về.

Maria bước ra từ cửa hàng với 1 bịch đầy mì gói, chỉ cần chế biến chút ít là có thể ăn ngay rồi (cụ thể là bỏ gia vị rồi cho nước sôi :v). Bỗng cô để ý đến ở trạm dừng xe buýt, có 1 cô gái với chiếc váy trắng bị ướt đẫm, tóc màu đen dài xõa ra, cô gái đó ngồi co ro trên nền đất dưới trời mưa.

Maria: Ư, nhìn nhìn cứ tưởng ma, nhưng sao lại ngồi dưới đất? - Maria suy nghĩ, rồi cô tiến đến gần cô gái đó.

001: Đừng...lại...- Cô gái đó cất tiếng nhỏ xíu với 1 giọng khô khan, ngẩng đầu lên nhìn Maria.

Maria: Chào? Cậu có sao không, sao lại ngồi dưới đất vậy? Dầm mưa như này dễ bị cảm lắm đấy? Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về? Cậu có đói không?

Một tràng câu hỏi bụp thẳng vào mặt 001, cô phân tích dữ liệu, cô hiểu những gì Maria nói nhưng đáp làm sao giờ nhỉ?

Maria: Nếu cậu đói thì tớ chia cho ít đồ ăn nèe, 'nhon' lắm áaa :D! - Maria lấy ra trong bịch đồ ăn cô vừa mua ra 1 cái bánh bơ chà bông.

001:...

Maria: Ừm.. Thôi tạm biệt nhé, tớ phải về nhà đây, tặng cậu cái ô này, cẩn thận cảm lạnh đóoo - Maria đưa cho 001 chiếc ô cô đang cầm. 001 vẫn im lặng, chầm chậm đón lấy chiếc ô đó rồi bắt chước như Maria cầm ô lúc nãy.

Maria: Bye nhée - Maria vẫy tay rồi chạy nhanh về nhà.

001: Người...tốt...- 001 đứng dậy rồi cầm theo chiếc ô và cái bánh Maria đưa, sau đó cũng bước chân từ từ theo Maria về nhà.

Maria đang chạy thì trượt chân ngã, rồi bỗng có 3-4 thanh niên lớn đi đến, hắn ta như muốn động chạm cô, Maria sợ hãi muốn lùi về phía sau nhưng cơ thể cô quá hoảng sợ, thích ứng không kịp nên người cô cứng đờ. Một trong những tên to con trong nhóm nam thanh niên đó bước đến chỗ cô. Hắn ta đưa tay chuẩn bị nắm tóc cô thì 1 bàn tay gầy gò nhỏ bé nắm lấy cánh tay vạm vỡ của hắn.

001: Dừng...lại... - 001 nói chuyện 1 cách khó khăn, cố gắng phát ra tiếng nói cùng với khuôn mặt không có cảm xúc, nhưng cảm giác như cô đang trừng mắt lên nhìn tên to con đó.

Thanh niên 1: Haha, nhóc con định làm gì đấy? Với thân hình nhỏ bé này sao? Được, thế thì để tao chơi với cả hai chúng bây luôn, lấy 1 được 2, haha - Hắn ta ra vẻ vui mừng, cứ như vớt được cả lưới đầy ắp là cá.

Tên thanh niên đó tiến lại gần 001, nhưng chưa kịp túm áo cô lên thì 001 đã đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn

Hắn ta không la lên, chỉ đau đớn lùi lại, chửi vài câu. Những tên đằng sau thấy vậy cười khinh vì không ngờ một kẻ cầm đầu cũng không đánh nổi một con nhóc chưa 20. Rồi bọn chúng cũng lao lên, nhưng không ai cân nổi 001, cô chỉ dùng vài cú đá rồi dùng tay vác tên to con lên ném thẳng vào cột điện. Vài tên còn muốn đánh lén còn bị cô né rồi dùng vài đòn là hạ được.

Maria ngồi trên mặt đất quan sát đằng sau, thật tuyệt vời, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô, nhưng rồi cô có thoáng qua 1 chút cảm giác đáng sợ nhưng cũng khá ngưỡng mộ.

001: Đứng..dậy.. - 001 sau khi xử hết bọn to lớn kia thì chìa tay ra trước mặt Maria.

Maria: Cậu có sao không? - Maria lo lắng nhìn mỹ nhân vừa cứu mình.

001: Không...

Maria: Ừm.. Tối rồi, thôi cậu nên về nhà đi, tớ cũng về đây, chúc buổi tối vui vẻe :D - Maria cười rồi bước đi về hướng nhà cô.                                                                                                                     

Nhưng 001 cứ đi theo sau cô, Maria không hiểu lắm.

Maria: Sao cậu không về nhà đi? - Cô quay lại nhìn 001.

001: Không có nhà. - 001 trả lời một cách bình thường, nhưng trước đó cô lại khó khăn lắm mơi tuôn ra được 1 chữ.

Maria: Thế về nhà tớ nhé, tớ nấu cho cậu ăn, coi như cảm ơn vụ lúc nãy hé? - Maria cười tươi không chút nghi ngờ, sao cô tin người vậy.

001: Ừ

001 che ô cho Maria, không ai nói gì với ai, cả quãng đường 2 người im lặng đi về nhà.

Maria: Về nhà tớ rồi này :D - Maria mừng rỡ như cô đang mệt lắm, muốn ăn rồi lao lên giường ngủ luôn

001 và Maria bước vào, Maria bật đèn lên, 001 lại biết dù để đâu mà để ngay ngắn đúng chỗ, Maria đi vào bếp, cô nấu 2 phần mì, mời 001 ngồi.

Maria: Ể, tớ chưa biết tên cậu đúng không? Tớ là Maria, Maria Wizmoreu-... - Chết thật, cô lỡ lời rồi.

001: Người của hoàng gia? - 001 đã phân tích được gì đó rồi.

Maria: K-Không mà, đó chỉ là, ừm...ư...ờm...- Maria xong rồi, cô chẳng biết nói gì cả, não cô rối quá, nên trả lời gì bây giờ.

001: Tôi sẽ giữ bí mật. - 001 phân tích được sự việc nên đã biết rõ gia thế của cô.

Maria: Cảm ơn, cảm ơnn - Cô ríu rít cảm ơn.

001: Còn tôi là... - 001 không biết trả lời sao, nên trả lời rằng mình là 001, chẳng ai tin, cô biết rằng thế giới loài người không thể có được tên số, chỉ có nửa người nửa máy là vật thí nghiệm như cô mới có thôi. - Anna, tôi là Anna Westerm..- 001 nói dối không chớp mắt, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Character's Information: 001 là tên vật thí nghiệm đầu tiên của gần 4 đời nhà tiến sĩ Kird, đã được nghiên cứu gần 90 năm, từ đời tiến sĩ này qua đời tiến sĩ khác, cô không ngừng được cải tiến với chỉ số IQ cao ngất ngưởng nhưng kĩ năng giao tiếp ít được đầu tư. Cô nhờ qua kĩ năng phân tích bên máy ở giữa 2 bán cầu não mà nhanh chóng hòa nhập với thế giới loài người. 

Maria: Ầu, ra là thế - Maria gật gù 

Anna: Cái kia chảy nước rồi kìa - Anna chỉ tay ra đằng sau Maria, là nồi mì sôi sùng sục nãy giờ

Maria quay đầu, cô phóng lại nồi mì, tắt bếp, đã ở ngoài được hẳn 2 năm mà vẫn hay quên bếp đang bật, cứ như thế này cháy nhà mất.

Maria: Hự, cảm ơn nhé, nhưng mà nó nở mất rồi ;-;... - Maria nhìn Anna bằng ánh mắt tội lỗi, đáng lẽ cô là chủ nhà, phải chịu chứ, lại để khách đến nhà nhắc - Hức, nước cạn hết rồi ;-;...

Anna: Cậu cho mayonaise lên thay đi, cậu thích ăn thứ đó mà?

Maria: Kê nè.. - Cô khựng lại vài giây, sao Anna biết cô thích ăn mayonaise? Dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu Maria.

Anna: Đoán thôi, đừng  bận tâm.

Maria lại sợ nữa rồi, cô đang chứa thứ gì trong nhà mình thế này? Sao biết cô đang nghĩ gì được chứ? 

  __________________________________

- Kết thúc chapter 1 -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top