Thằng chó đấy dám giấu ảnh anh người yêu của tôi
"Những ký ức đã cũ, nhưng khi nhìn lại, người ta vẫn sẽ thấy yêu thương đó hiện hữu. Người ta không thể quên. Chỉ là người ta chấp nhận nó thoáng qua cuộc đời mình như một áng mây trôi cuối ngày . . ."
××××××××××
Trong lòng vui sướng vì lấy được ảnh ba anh người yêu. Đem lên lớp khoe chúng bạn. Thằng chó đấy cũng xem, xong chê lên chê xuống, rất mất dạy các mày ạ. Sau khi ngắm đi ngắm lại ảnh ba anh người yêu của tôi xong thanh niên trả lại cho tôi. Sau một hồi ngắm nghía thì tôi phát hiện ra thiếu mất một tấm của Vương Nguyên, quay sang hỏi thì cậu bảo là không biết.
Tôi tìm hết cả lớp, hỏi mấy đứa xung quanh cũng không thấy đâu. Thề luôn, lúc đấy suýt khóc, buồn lắm luôn mà thằng chó đấy cũng mặc kệ.
Mấy hôm sau, thế quái nào tôi lại cúi xuống dưới đất ngẩng lên thấy thứ gì đó rất khả nghi dưới mặt bàn học của nó, tôi liền lôi ra. Hóa ra đấy là tấm ảnh mà tôi bị mất các mày ạ :)))
Thằng chó đấy muốn trêu tôi nên giấu ảnh của tôi. May mà phát hiện kịp thời :)))
Rất lâu sau này những tấm ảnh đó cũng mất, thời gian dần trôi qua, có lẽ, cậu cũng chẳng còn nhớ đến chuyện này. Chính tôi cũng chẳng nhớ rõ khi ấy chúng tôi như thế nào. Chỉ còn trong trí nhớ một vài câu chuyện rất đỗi bình thường, nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Suy cho cùng, chỉ có tôi là còn nhớ những chuyện rất đỗi bình thường ấy . . .
= = = = = = = = = =
Hà Nội, 2017
= = = = = = = = = =
Hà Nội, 16/11/2019
Này, 20/11 có xuống cô không hả Nghếch?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top