Là do tôi nhớ cậu quá nhiều hay là do cậu đang dần quên đi tôi.

××××××××××
Dạo này vẫn còn đau tai nên mệt quá cậu ạ. Ước gì đi học cậu vẫn ngồi ở bên phải của tớ như ngày xưa nhỉ.

Tối qua, tớ lại mơ thấy cậu đấy. Giấc mơ này đẹp lắm. Tớ mơ thấy chúng ta làm hòa, lại trở về như trước, trở về cái thời tớ và cậu vẫn luôn có thể nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tớ mơ thấy chúng ta đi họp lớp, rồi đang mưa tự dưng tớ bảo muốn về trước. Thế mà chẳng ai ngăn cản, tớ cứ thế mà đội mưa đi bộ về, à không, hình như tớ có lấy một cái túi màu đỏ hình chữ nhật để che lên đầu. Tớ đi đến chỗ giếng mà lớp chúng ta hay tập trung. Lúc này hình như chuyển cảnh thì phải, tớ thế nào lại đi với cái N - đứa bạn thân ở cấp III của tớ. Xong tớ nhờ một bà nào đó gọi cậu hộ tớ, mà nhà đó không phải nhà của cậu ở ngoài đời thực. Tớ với N đứng cách đó tầm một chục bước chân. Cậu vừa đi ra thì cái N đã thì thầm vào tai tớ:

- Chả đẹp trai gì cả :> - Cậu đi ra ngó quanh để tìm, rồi cậu thấy tớ. Tóc cậu lại dài rồi che mất gần nửa khuôn mặt bảo sao cái N nó chả chê là phải, mặt có chút nhợt nhạt, cậu ốm à. Khi đó cậu muốn bỏ lại vào nhà, tớ mới vội vàng gọi với cậu lại.

- Này, nói chuyện một chút đi - tớ hơi ngập ngừng, rồi cứ thế mà bước đến chỗ cậu.

Lúc này lại chuyển cảnh các bác ạ :<

Cậu ngồi ngoài đầu hè nhà tớ, ngay cái chỗ bố tớ hay hút thuốc lào :v

- Chúng ta làm hòa nhé - tớ nhìn cậu, giống như 1 giây sau cậu sẽ bỏ đi ngay vậy, trong nhà có người gọi tớ vào, tớ chạy vào rồi nghe rồi lại đi ra, rất nhanh. Tớ sợ trong khi tớ đi vào nhà, quay ra cậu đã biến mất vậy. Nhưng không, cậu vẫn ở đó chờ tớ.

- Chúng ta làm hòa nhé - tớ lặp lại câu đó một lần nữa. Cậu vẫn im lặng, tớ lúc đó rất sợ, sợ cậu không đồng ý.

- Được - cậu nhìn tớ, rất dịu dàng ( không biết dùng từ nào để miêu tả, thôi dùng tạm từ này :'> ) nhẹ mỉm cười.

Rồi chúng ta nói rất nhiều thứ, giống như chúng ta đã quay trở lại khi tớ chưa thích cậu, khi cậu chưa biết tớ thích cậu. Tớ và cậu đã nói những gì nhỉ? Bởi vì là giấc mơ nên chẳng thể nhớ rõ cụ thể, cậu chẳng thể biết sau khi tỉnh dậy tớ đã vui vẻ đến nhường nào.

Sao lại làm hòa nhỉ? Bởi tớ thích cậu ấy, cậu ấy vừa khéo lại không thích tớ. Cậu ấy, có lẽ vẫn luôn muốn làm bạn với tớ, mà tớ thì lại bước qua danh giới mất rồi. Buồn nhỉ. Nếu tớ không thích cậu, mọi chuyện có lẽ đã khác.

Cậu này, cậu đã từng thích tớ chưa, dù chỉ một chút thôi ý. Cậu đã từng chưa? Chắc chưa đâu nhỉ. Nếu rồi, thì mối quan hệ của hai đứa mình đã chẳng thành ra thế này.

Tớ nhớ cậu rồi, bao giờ tớ mới gặp lại cậu nhỉ, chỉ có vài tháng không gặp thôi mà. Tớ đã nhớ cậu thế này rồi. Sau này khi trưởng thành, thì sẽ ra sao nhỉ, cậu sẽ ở lại nơi chúng ta lớn lên, hay là đến một thành phố khác lập nghiệp. Như vậy sẽ buồn lắm, tớ sẽ chẳng thể gặp cậu nữa rồi. Bây giờ tớ muốn gặp cậu lắm. Mà cái duyên của chúng ta như thể hết rồi ý. Dù cho tớ có cố tình đi qua ngõ nhà cậu, lén nhìn vào đó để kiếm tìm bóng dáng của cậu, cho dù đi học thêm về cố tình nhìn lén vào quán mà cậu làm thêm, cho dù vào một buổi sáng phải đi học cố tình đi học sớm hơn, . . . Tớ vẫn chẳng thể nào tìm thấy cậu. Là do chúng ta cạn duyên rồi hả cậu. Hay là cậu đang trốn tớ thế, như vậy thật chẳng vui chút nào.

Nếu có thể, tớ rất muốn gặp cậu. Tớ rất muốn chúng ta giống như xưa, vui vẻ, cãi cọ, giận hờn. Mỗi ngày tùy ý nhìn sang bên phải một cái đều sẽ thấy cậu ở rất gần.

==========
Hà Nội, 23/05/2020.
Tôi: Con muốn gặp cậu ấy. Con nhớ cậu ấy lắm.
Ông trời: Không con.
:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top