Lại nhớ cậu rồi
Nhớ cậu. Rất muốn gặp cậu. Lại bất lực, bởi, đến cả một câu chào cũng không biết nên nói sao cho phải.
==========
Ừm, ngày hôm qua lúc đi học thêm về tớ nghe thấy giọng nói của cậu. Tớ giật mình nhận ra đã rất lâu rồi tớ chưa được nghe giọng nói của cậu. Ừ thì, tớ khóc rồi.
Cậu, còn nhớ giọng nói của tớ không? Còn tớ, hình như đã từ rất lâu rồi, tớ dần quên mất đi giọng nói của cậu. Thật đấy. Vậy mà khi nghe lại giọng nói của cậu tớ lại không kiềm được lòng mình.
Nói thế nào nhỉ, hôm qua của tớ chính là vừa đi về nhà vừa khóc. Mà nói khóc cũng không đúng. Có lẽ chỉ là nức nở mà thôi.
Cậu hiện tại đã có cuộc sống của riêng cậu, có những mối quan hệ mới. Từ lâu, chắc cậu cũng đã dần lãng quên đi tớ.
Còn tớ, vẫn cứ quẩn quanh với tình cảm mà bản thân giành cho cậu. Tớ đã từng rung động rất nhiều lần. Nhưng, những lần rung động đó đều mang theo bóng hình của cậu. Tệ thật. Tớ bằng cách nào đó, tưởng chừng đã sớm quên cậu rồi. Ấy thế mà, chỉ vì giọng nói thoáng qua của cậu tớ lại không kiềm lòng được. Tớ lại nhớ cậu rồi.
Thật lâu rồi, đến cả một lời chào hỏi thông thường với cậu tớ cũng không biết mở lời như thế nào. Hay là cậu bắt chuyện với tớ trước được không? Tớ sẽ không bỏ lỡ mà mỉm cười chào cậu. Tớ rất muốn nói chuyện với cậu.
Thật nhớ chúng ta của ngày xưa ấy. Cậu có nhớ không?
=========
Hà Nội, 21/09/2020
Vương Tuấn Khải, 21 tuổi vui vẻ!
Mày còn nhớ tao thích TFBOYS không, hả cái thằng đầu moi kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top