Chương 1 - Jayden

Cậu bé ấy muốn làm một anh hùng. Khi được cha bế lên ngồi ở trên vai trong đám đông nghi ngút người reo hò vì những hiệp sĩ thắng trận đang quay trở lại kinh đô, Jayden đã nghĩ như vậy. Xuất phát điểm là sự ngưỡng mộ đơn thuần của một đứa trẻ, Jayden ấy thành công được vào học tại trại huấn luyện quân sự dự bị. Và bẵng đi một thời gian, ngày qua ngày, bây giờ anh đã trở thành một chàng trai mười tám tuổi.

Sau những sự cố gắng của Jayden, anh đã được đề cử làm hiệp sĩ cho nhị công chúa của vương quốc. Văn võ song toàn, anh học tốt những khoá học về chính trị và quốc phòng, đồng thời cũng là thành viên được vinh dự trong top đầu ở lớp kiếm đạo. Chưa kể, anh có một khuôn mặt khá là điển trai, có lẽ vì thế mà anh lọt vào mắt xanh của nhị công chúa. Tất cả điều đó càng khiến anh nhận được những lời đàm tếu vì lòng ghen ghét đố kỵ.

"Tưởng rằng thằng oắt Jayden này nhắm đến chức vụ chỉ huy chứ? Thế mà lại đi cầm dù che nắng cho vị công chúa xinh đẹp nhất nhì cái Dynastella này hả?".

"Chắc chơi bùa ngải gì đây. Vốn dĩ vị công chúa đó rất khó tính mà! Mấy năm trở lại đây đổi hiệp sĩ đã khá nhiều lần nên chắc sẽ lại đá tên này ra chuồng gà sớm thôi".

Jayden nghe được cả chứ. Trong lúc anh đang miệt mài luyện kiếm trên sân tập thì bọn chúng đang đứng gần đấy to nhỏ với nhau cơ mà. Đúng là đầu óc và trình độ tỉ lệ nghịch với sự nhiều lời ấy. Anh vụt kiếm một đường thật ngọt tới gần sát mặt bọn chúng, làm cho bọn chúng xanh mặt hết cả lên vì chưa kịp cảnh giác.

"Với sự ba phải và thiếu tập trung của các anh như thế này thì ra chiến trường chỉ có nước làm mồi cho địch xơi thôi". Jayden nói.  "Bớt cái mồm thối đó lại".

Và sau buổi tập ngày hôm đấy, Jayden hộ tống nhị công chúa tản bộ trong vườn thượng uyển. Thời tiết đương còn là mùa xuân, cỏ cây vạn vật thật tươi tốt và mát lành, chim chóc cũng không ngừng kêu rả rích. Nhị công chúa quả thực đẹp như lời đồn, nhưng kỳ lạ thay, vẻ đẹp đó thật trống rỗng. Cô có thể đang ở đây, nhưng đồng thời không phải ở nơi này, đó là tất cả những gì Jayden nghĩ về cô.

"Hình như ta vẫn chưa biết tên của cậu".

Nhị công chúa nói khi đang mân mê những nhành hoa gần đấy. Thật kỳ lạ khi vị này lại đề cử một kẻ chính cô còn không biết tên lên làm hiệp sĩ để bảo vệ cho mình. Hoặc có thể là đã biết, nó chỉ là một câu hỏi bâng quơ thúc đẩy cuộc hội thoại. Với Jayden điều đó không cần thiết lắm, vì điều anh quan tâm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ.

"Thần tên Jayden, thưa công chúa. Jayden Allston".

"Jayden, nghĩa là biết ơn* hay Thánh thần sẽ phán xét** nhỉ?". Nhị công chúa nheo mắt đoán ý nghĩa của cái tên.

(*, **: Nghĩa của "Jayden" theo tiếng Hebrew.)

Anh suy nghĩ trong thoáng chốc và mau chóng đáp lại:

"Chuyện này thì chính thần cũng không thể có câu trả lời, thần thật sự chưa từng nghĩ nhiều về nó".

"Vốn dĩ cái tên chỉ là một cái tên thôi mà nhỉ. Ta chỉ hỏi thế thôi. Jayden nghe rất đẹp". Cô cười, một nụ cười rỗng không như vẻ ngoài của mình. Con người thật sự bên trong cơ thể kia đang ngủ quên hay đã đi đâu mất. Chẳng một ai biết cả. Đến đây thì vị công chúa ấy bỗng dưng trở nên nghiêm nghị hẳn, ánh mắt cũng sắc bén hơn.

"Ta sẽ tự tay giết cậu nếu cậu dám phản bội ta".

Tiếng chim vẫn cứ rả rích cắt ngang những thanh âm lạnh lùng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top