4. Quê mùa và thời thượng
Hỏi gì khó hơn nữa được không ạ? Hỏi thế thì lên mà hỏi quốc hội!!!
Em thừa nhận, hồi xưa chuyện em không ưa Sunghoon là thật nhưng giờ mà kể lý do ra, tự em cũng thấy em là đứa dẩm đời chứ chưa cần mọi người thấy. Mâu thuẫn giữa hai bọn em xảy ra vào ngày đầu tiên nhập học nhưng nó không kết thúc luôn vào hôm đó mà như tế bào ung thư di căn đến nhiều năm về sau.
Lần đầu tiên gặp gỡ của hai đứa em không lãng mạn màu hồng như những người khác mà là một trận gà bay chó sủa. Ừ nếu nó màu hồng thì đâu có chuyện để lỡ nhau cả chục năm...Người ta ai cũng muốn mình xinh, ai cũng muốn được lung linh, nhất là một dịp quan trọng như ngày đầu nhập học, chả ai muốn để lại ấn tượng xấu cho những người bạn mới và em cũng vậy. Ấy thế mà em lại xuất hiện trong một bộ dạng không thể nhếch nhác hơn vì cốc cà phê của Sunghoon. Trường này quy định toàn bộ tân sinh viên phải đến nhập học đúng giờ, nếu không họ sẽ từ chối nhận vì chỉ người biết quản lý thời gian mới có thể thành công. Để tránh những rủi ro, em đi sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ nhưng ai mà ngờ sáng ngày ra đã có va chạm, tắc nghẽn mãi không di chuyển được. Em phải xuống thuê xe đạp công cộng đạp đến trường, đến nơi mệt ơi là mệt, vừa ra khỏi khu cất xe chưa được bao lâu đã bị cốc cà phê trên tay Sunghoon đổ ụp lên người. Cả chiếc áo khoác len bên ngoài cùng áo phông trắng mặc bên trong của em đều bị lem nhem cà phê.
Đó là chuyện không ai mong muốn, Sunghoon cũng vì tránh một tên mắt để trên cây nên mới va phải em đang đi đến. Nhưng em của ngày ấy vẫn là một đứa trẻ con đang tập lớn, tính cách bộc trực, việc bị đổ cà phê lên áo ngay ngày đầu nhập học chưa đủ tệ bằng việc đó là chiếc áo phiên bản giới hạn em vượt ngàn trông gai, đội mưa đội nắng xếp hàng để mua. Thế là em đã bỏ ngoài tai lời xin lỗi cùng những hướng giải quyết mà anh đưa ra, đứng trước mặt anh, vừa la ó vừa chửi bới om sòm. Người ta thường nói hạnh phúc là kết quả của những sự lựa chọn nhưng em khi ấy lại chọn cách phản ứng tồi tệ nhất, khiến em muốn khóc mỗi khi nhớ lại.
Em không nhớ rõ mình đã nói những gì nhưng em chắc nó rất khó nghe vì em là kiểu mình khó chịu người khác cũng đừng hòng thoải mái, đã vậy em còn có một cái mỏ hỗn diệu kì. Em hay có thói giận lên là không suy nghĩ, cứ nói cho sướng mồm xong quên, mãi về sau em mới sửa được cái tật xấu này.
Hồi ấy Sunghoon cũng không hẳn là quê mùa, anh thuộc kiểu người thích ăn mặc đơn giản, thường chọn những món đồ có tính ứng dụng cao. Chỉ khổ là trong mắt Jong-con công diêm dúa-seong thời đó, cái kiểu ăn mặc đóng thùng sơ mi trắng, quần âu đen, lại còn đeo thêm cái kính gọng đen là cũ kĩ, là già cỗi. Em không suy nghĩ đến nơi đến chốn, chả lựa từ, buột mồm bảo người ta nhà quê. Giờ Sunghoon đổi cách ăn mặc rồi, không biết có phải tại em không nữa nhưng hiện tại anh mặc đúng đẹp luôn, mà với cái dáng đó có mặc bao tải vẫn đẹp hihi.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện đúng chẳng có gì, chả hiểu sao hồi đó em lại thế nữa, đã vậy một khoảng thời gian sau, cứ gặp Sunghoon ở đâu là em xỉa xói ở đấy. Em có lý do chính đáng để bực mình nhưng em bị cơn nóng giận bao lấy mà quên đi rằng anh không cố tình đổ cà phê lên áo em.
May là sau này khi hai người gặp lại, dù em có gây chuyện nhưng tính cách đã cải thiện nhiều, trải qua ngần ấy năm, cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Nhưng bây giờ em không thể trả lời anh là em đến từ tương lai, sau này anh sẽ thích em, em cũng sẽ thích anh, chúng mình thích nhau được.
Jongseong suy nghĩ một lúc, gian nan bịa ra một lý do: "Đợt trước em tưởng em ghét bạn nhưng về sau, em đã nghiêm túc nhìn nhận lại chính bản thân mình, tự dưng em hiểu ra một vấn đề. Tính em hơi trẻ con, vì em thích bạn, quan tâm đến bạn nên em mới không ngừng gây chuyện với bạn để bạn chú ý tới em. Biểu hiện của em trong thời gian qua là do em thích bạn chứ không phải ghét. Em thích bạn lắm, em xin lỗi vì đã biểu đạt tình cảm của mình sai cách."
Sunghoon cười khẩy: "Park Jongseong, cậu không tự thấy cái lý do cậu đưa ra nghe rất gượng à?"
Tất nhiên Jongseong cũng biết lý do của mình nghe rất điêu thuyền mắm tôm nhưng thật sự em không bịa ra được cái lý do nào oke hơn cái này nữa.
"Vốn dĩ chuyện thích một người đã không cần lý do rồi bạn ạ. Cứ thích thôi." Giọng em hơi tủi thân, "Bạn cứ bắt em phải cho bạn một lý do nên nó mới nghe không thật..."
Sunghoon không muốn tốn thời gian đứng đây nghe mấy lời vô nghĩa này của em, thờ ơ nói một câu: "Thôi được rồi, tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi sẽ không chấp nhận lời tỏ tình hay tính cảm của cậu đâu nên cậu từ bỏ ngay từ bây giờ đi."
Thấy mình nói nhiều như vậy mà chẳng có tác dụng gì, Jongseong hơi thất vọng nhưng em không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đi theo Sunghoon: "Chí ít bạn cũng nên nhận bức thư này của em đi chứ!"
"Chỉ cần nhận là được đúng không?" Sunghoon quay sang hỏi em.
"Dạ, chỉ cần nhận thôi." Em nghe thế thì vui như mở cờ trong bụng.
Sunghoon cầm lấy bức thư tình trong tay em, ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh trạm xe buýt nhưng anh ném không chuẩn, nó không bay vào thùng rác như anh mong muốn mà lại rơi xuống ngay dưới chân thùng rác: "Tôi nhận rồi, giờ bức thư là của tôi, tôi muốn xử lý thế nào cũng được."
Tận mắt nhìn Park Sunghoon vứt bức thư chứa đựng tình cảm của mình đi, lòng Jongseong trùng xuống. Em theo bản năng, định cúi xuống nhặt bức thư lên nhưng ngay lúc em vừa định cúi người, em chợt nhận ra dù em có nhặt lên thì Park Sunghoon cũng không thèm để ý. Ơ nhưng mà sao phải buồn, hai bọn em còn trẻ thế này, hãy còn đầy thời gian, em vẫn còn cơ hội, thua chiêu này ta bày chiêu khác.
Nghĩ vậy, em cũng chẳng thèm để ý đến bức thư tình kia nữa, lon ton chạy đến chỗ Sunghoon, đang định mở miệng bắt chuyện thì nghe Sunghoon bảo: "Cậu không về đi à? Chuyến xe về nhà vừa đi rồi đấy. Giờ tôi phải đi họp nhóm."
Lúc này Jongseong mới ngớ ra, chuyến kia đi rồi, giờ phải đợi 1 tiếng nữa mới có chuyến về khu nhà em. Hic, theo Sunghoon đi họp nhóm thì không được, mà đợi xe buýt thì lâu, thôi em gọi taxi về vậy. Em chạy ra bắt taxi, lúc lên xe còn vẫy tay với Sunghoon: "Bạn ơi em về trước nhé, bạn họp nhóm vui vẻ nha."
Đợi khi chiếc taxi em vừa lên đi xa, Sunghoon mới bước tới gần thùng rác, anh nhìn bức thư tình trên mặt đất rồi lại nhìn về phía em rời đi, đắn đo một lúc mới cúi người nhặt bức thư lên. Anh thề, anh chỉ tò mò muốn xem xem Park Jongseong viết cái gì trong này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top