3. Bước đầu của hành trình theo đuổi

Jongseong thất thểu trong bóng chiều tím sẫm, bước những bước vô định trên con phố tấp nập người qua kẻ lại. Em rời trường lúc trời còn sáng, cứ đi, đi mãi cho đến khi trời đã về chiều. Thú thật, đến tận giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, nó quá hoang đường nhưng em cũng chẳng thể tìm được lý do nào để phủ định nó. Giờ em không biết phải làm gì cho phải nhưng em biết chắc một điều rằng mình không thể tiếp tục ở trong cái mối quan hệ như kẻ thù thế này với Sunghoon được. Em thèm vào!

Sau khi suy nghĩ một hồi, em dần chấp nhận sự thật mình đã sống lại, đồng thời em cũng đặt quyết tâm phải thay đổi, cải thiện mối quan hệ giữa em và anh yêu, đặt nền móng cho tình yêu của hai bọn em từ bây giờ. Nếu đã vậy, việc đầu tiên mà em cần làm lúc này chính là theo đuổi Park Sunghoon.

Nói thì dễ chứ hiện thực thì nào có đơn giản như đan rổ. Cái chuyện tỏ tình ý, mười năm sau anh yêu dịu dàng với em hơn bao nhiêu mà em còn chẳng dám, nói gì đến bây giờ, anh đang ghét em như ghét hủi, bảo em đi tỏ tình kiểu gì?

Nhưng cuối cùng, tình yêu cũng chiến thắng hết thảy. Em nghĩ kĩ rồi, nếu hiện tại em không dám tỏ tình với Sunghoon thì em sẽ phải đợi thêm gần chục năm nữa để anh chủ động tỏ tình với em, như thế quá lãng phí thời gian.

Cơ mà theo đuổi người ta thì phải có kế hoạch, không thể vồ vập được, thế nên bước đầu của kế hoạch chính là viết một bức thư tình thổ lộ tình cảm với anh yêu.

Nghĩ xong xuôi, tinh thần của Jongseong phấn khởi trở lại, vui vẻ vẫy taxi về nhà.

.

Ngày hôm sau, Jongseong đến trường từ sớm dù buổi chiều em mới có tiết nhưng em cần triển khai kế hoạch theo đuổi anh yêu của mình. Em ngồi cả sáng ở trong thư viện, sau khi vò nát vài tờ giấy, cuối cùng em cũng viết xong một bức thư tình ăn ý. Kế đó, em bỏ thư vào phong bì đã chuẩn bị sẵn, đang định đứng dậy đi tìm Sunghoon thì lại chợt nghĩ ra điều gì đó, chỉ thấy em với lấy túi xách của mình rồi lôi ra một lọ nước hoa bé bé. Em cầm lọ nước hoa, xịt mấy shot lên phong bì thư, ngửi thử thấy mùi hương đã bám vào phong thư, em hài lòng thu dọn đồ đạc chạy đi tìm Sunghoon.

"Park Sunghoon." Em chặn Sunghoon lại lúc anh đang ôm chồng bài kiểm tra chuẩn bị ghé vào phòng nghỉ của giảng viên.

Sunghoon dừng bước, quay sang nhìn em: "Cậu tới khoa tôi làm gì?"

Jongseong do dự một lát, lắp bắp bảo: "Em...à mình không, không làm gì hết, cậu vào đi."

"..."

Vào khoảnh khắc em chuẩn bị chuồn khỏi đây thì lại bị Sunghoon nắm tay kéo lại, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Cậu lại muốn giở trò gì? Muốn nói gì thì nói đi."

Chỗ này là hành lang nhiều người qua lại, giờ em rút thư tình ra đưa cho Sunghoon thẩn nào cũng bị để ý, tự dưng can đảm của em bay sạch trong tích tắc nhưng em lại không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình: "Tí nữa lúc nào cậu hết tiết thì gặp mình một lát nhé, mình có chuyện quan trong muốn nói. Mình đợi ở sân trước khoa cậu."

Sunghoon chau mày nhìn cậu một lúc rồi mới buông tay: "Biết rồi."

Em ngồi ở ngoài khoa của Sunghoon, thấp thỏm đợi anh tan học. Đến giữa trưa, ca học cuối buổi sáng của Sunghoon kết thúc, anh giữ lời, hết tiết một cái là ra chỗ Jongseong hẹn mình.

Lúc này Jongseong đã vựng lại tinh thần, em thấy Sunghoon đi tới bèn lôi thư tình ra, cầm bằng hai tay đưa tới trước mặt anh: "Bạn nghe cho rõ đây, kể từ hôm nay, em sẽ chính thức theo đuổi bạn."

Nói ra được những lời này, Jongseong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, giờ em chỉ cần thổ lộ tấm chân tình của mình đã, còn việc theo đuổi từ từ tính tiếp, có lời tỏ tình này làm tiền đề rồi thì khi theo đuổi mới mạnh vì gạo, bạo vì tiền được. Park Sunghoon đợi cả một buổi để xem Park Jongseong định nói gì, kết quả lại đợi được những lời này của Jongseong. 

Anh thở dài, nhìn Jongseong bằng ánh mắt không mấy thiện cảm: "...Cậu ăn nhầm cái gì à?"

"Em không có ăn nhầm cái gì hết." Jongseong quả quyết, "Em nói chuyện nghiêm túc đấy."

Nhưng lời giải thích của em không có tác dụng, Sunghoon vẫn cho rằng não em có vấn đề.

Sunghoon xoay người rời đi, vô tình quệt trúng tay của Jongseong làm bức thư tình rơi xuống, anh nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ bảo: "Đáng lẽ tôi không nên tin mấy lời cậu nói, cái gì mà chuyện quan trọng, lãng phí thời gian của tôi."

Bức thư tình này em phải vất vả lắm mới viết được ra, gói trọn hết tâm tư tình cảm của em nhưng Park Sunghoon lại không cần, ngay cả một cái nhìn cũng không dành cho em. Tất nhiên Jongseong sẽ không chịu bỏ cuộc như vậy, em nhặt phong thư từ dưới đất lên, đuổi theo Sunghoon đang đi về phía cổng trường.

Một lát sau, Sunghoon thật sự không chịu nổi nữa, anh quay lại hỏi Jongseong: "Cậu đi theo tôi làm cái gì? Bộ cậu rảnh lắm à?"

Jongseong nghĩ em đã tỏ tình rồi nên giờ em làm gì cũng hợp tình hợp lý, chả có gì kỳ quái hết, chính vì thế mà cảm giác lo lắng lúc ban đầu của em cũng không còn nữa: "Em đã bảo em muốn theo đuổi bạn rồi còn gì, giờ em muốn tan học cùng bạn, với cả nhà hai chúng mình xuống cùng một điểm xe buýt mà."

Mấy lời này của em khiến Sunghoon cạn lời, anh cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đáp trả, để mặc em, tiếp tục đi về phía trước.

Jongseong chạy vượt qua anh, cản bước anh lại: "Em xin bạn đó, bạn nhận bức thư này của em đi. Em viết lâu lắm mới được, nếu bạn không nhận em sẽ rất buồn."

"Rất buồn cái đầu cậu ý!" Sunghoon bốp chát lại, "Tôi nói thật nhé, trò đùa của cậu không vui tí nào đâu, tôi chả nhìn thấy tí đau buồn nào trên mặt cậu hết."

Sao mà không buồn cho được, em thật sự rất buồn đó có biết không? Người em thích coi lời tỏ tình của em như trò đùa, nói em đầu óc có vấn đề thì có vui nổi không? Chắc tại biểu hiện của em không được rõ ràng lắm nên Sunghoon nhìn không ra, thế thì để em làm cho nó trở nên rõ ràng.

Mặc dù không phải diễn viên điện ảnh nhưng kỹ năng diễn xuất của em có thừa, chứ không sao tránh được mấy trận đòn của ông nội với mẹ suốt những năm tháng cuộc đời được. Em hơi ngước lên nhìn Sunghoon, bộc lộ rõ cảm xúc tình cảm của mình để nó trở nên sống động trong khoảnh khắc này: "Có phải...vì bạn ghét em nên bạn mới cho rằng em đang nói đùa không?"

"..."

"Park Sunghoon, em thích bạn thật lòng mà." Nét mặt Jongseong nghiêm túc hẳn lên, mặc dù cậu đang diễn nhưng tình cảm của cậu là thật "Em cũng xin bạn một chuyện, dù bạn không thích em nhưng đừng xem thường tình cảm của em. Hãy cho em được thích bạn."

Diễm phúc lắm mới được nghe mấy lời sướt mướt thế này làm Sunghoon nghĩ tai mình có vấn đề.

Nói thật, không phải Sunghoon không tin mà là anh không tài nào hiểu được, trước đây Jongseong không hề ưa anh, tự nhiên giờ lại nhảy ra bảo thích anh, vô lý thế đổi thành người khác chắc chắn cũng sẽ không tin!

"Thôi được rồi." Sunghoon chấp nhận thoả hiệp trước vậy, "Thế cậu nói tôi biết tại sao cậu lại thích tôi đi. Trước cậu ghét tôi lắm mà? Cậu còn bảo tôi là đồ nhà quê, đến gần chỉ tổ làm không khí xung quanh cậu từ thành thị biến thành nông thôn hai chục năm trước còn gì."

Trời ơi, hiểu lầm, hiểu lầm thôi quốc hội ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay