2. Sống lại

"Cậu kia, cậu sinh viên ngồi góc lớp."

"Jongseong, Jongseong dậy đi...."

"Hmm..." Tiếng quát, tiếng thì thầm cùng cái lay vai như muốn hất văng hồn ra khỏi xác buộc Jongseong phải mở mắt ra, thứ đầu tiên em nhìn thấy chính là màn hình máy tính đen xì ngay trước mặt mình.

Em dụi mắt, nhìn kỹ thêm lần nữa, trên bàn vẫn là chiếc máy tính đó, nhướn cổ ra đằng trước thì thấy một đống người đang ngoái lại nhìn mình, mỗi người 'tặng' cho em cái nhìn không hề đánh giá xíu nào hết. Mấy người đó không ngồi ngang tầm với em vì bàn ở đây được thiết kế theo dạng xếp tầng từ thấp lên cao, trên bàn họ cũng đặt đầy các thiết bị điện tử như laptop, ipad,...cùng sách vở, bút viết linh tinh.

Nhìn đến đây, Jongseong đơ người luôn, mới nãy thôi em vẫn còn đang ở cùng Sunghoon mà, giờ lạc trôi đến chốn nào vậy trời, sao càng nhìn càng thấy quen thế....?

"Đúng rồi chính cậu đấy, đứng lên cho tôi!" Có người đi đến trước bàn của Jongseong, gõ nhẹ chiếc bút tia laser xuống bàn: "Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đầu giờ tôi đã phổ biến rồi, giờ của tôi không điểm danh, ai không thích nghe thì có thể ra về, nếu đã ở lại, tuyệt đối không được ngủ và làm việc riêng trong giờ. Cậu không nghe hay là có nghe nhưng cố tình không hiểu?"

Nghe vậy, Jongseong mới ngước mắt lên nhìn vị kia, người đang đứng trước mặt em chính là hung thần hồi năm nhất đại học của em – giảng viên Choi, nỗi ác mộng của biết bao thế hệ sinh viên vì thầy ấy dạy môn đại cương nhưng đã đánh trượt gần nửa lớp. Nhưng tại sao giảng viên Choi lại ở đây? Em đã tốt nghiệp đại học gần chục năm rồi mà?

Jongseong hoảng loạn bật dậy khỏi ghế, cuống cuồng xin lỗi theo bản năng: "Thầy Choi, em xin lỗi ạ." Nghĩ đến chuyện phải ra trường đúng hạn, Jongseong bày ra thái độ thành khẩn nhất có thể, bắt đầu phát huy khả năng diễn xuất của mình, "Chắc tại qua em bị cảm, uống nhầm viên thuốc có gây buồn ngủ nên gục xuống lúc nào không hay. Em xin lỗi thầy ạ."

"...." Giảng viên Choi thấy sự hối lỗi này cũng không nỡ mắng nữa nhưng quy tắc mình đã đặt ra, không thể cứ nhân nhượng rồi phá vỡ quy tắc được, "Ốm thì về đi, đừng có ở đây cản trở tôi và các bạn khác."

Jongseong bị quát xong cũng tỉnh hơn, em đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, nhận ra không chỉ mấy người trước mặt mình mà tất cả lớp đều đang nhìn em xong cười kiểu 'chúng tôi nghe và không đánh giá', mãi đến khi giảng viên Choi bước lại lên bục giảng, hắng giọng nhắc nhở bọn họ tập trung lại vào bài thì em mới thoát khỏi cảnh vô tình bị trở thành tâm điểm.

Ngó nghía đã đời em mới nhận ra đây chính là trường đại học của mình, những người vừa nãy em thấy đều là bạn cùng lớp đại học của em. Sở dĩ em vẫn nhận ra họ là vì trường đại học của em có chia lớp cố định, học cùng nhau hết cả học kì đầu năm nhất, đến kì hai năm nhất mọi người mới toả nhau đi đăng ký các lớp khác nhưng vẫn học cùng nhau những lớp chuyên ngành do trường tự sắp xếp. Sau này khi ra trường, em vẫn gặp lại một vài người trong số họ vì làm cùng ngành, có người sau còn trở thành đồng nghiệp, đối tác của em.

Nếu chỉ có mình em đang ở trong giảng đường này thì em còn hiểu được nhưng vấn đề bây giờ chính là em đã tốt nghiệp gần chục năm, lớp em thì cũng rã đám, toả đi khắp nơi nên chả mấy khi đủ để tổ chức họp lớp. Mà cứ cho là năm nay tổ chức được thì cũng chả thể nào đông đủ hết thế này, lại còn bàn từ lúc nào mà tìm được đống đồ để mặc như sinh viên chục năm trước...đã thế hiện giờ giảng viên Choi còn đang ở trên bục giảng nói về lịch sử văn minh thế giới?

Không tìm thêm được manh mối nào trong cái lớp này nữa, Jongseong cúi xuống thu dọn đồ đạc của mình, nhanh nhảy chuồn khỏi lớp. Ra đến ngoài sân trường, em thấy đoạn gần cổng vào có treo một dải băng dôn to chà bá: Chào mừng tân sinh viên khoá 72 (niên khoá 2018 – 2022).

Gì vậy trời? Đây là sao dị? Ý là em quay về hồi năm nhất đại học á hả? Đầu óc Jongseong quay mòng mòng, em không thể nghĩ nổi cái gì nữa, loại tình tiết này chỉ hay xuất hiện trên phim truyền hình với tiểu thuyết mạng thôi mà, hà cớ gì mà giờ lại vận vào cái thân em.

Rõ ràng em với Sunghoon vừa mới bày tỏ tâm ý với nhau, còn đang chuẩn bị hôn môi chụt chụt, sao tự dưng lại rẽ sang cái hướng này??? Ông trời ơi, ông trêu gì con vậy? Ông trêu con xong ông có chịu trách nhiệm với con không? Mà con cũng ứ cần ông chịu trách nhiệm, con chỉ cần một mình Park Sunghoon chịu trách nhiệm với đời con thôi huhu.....

Nghĩ tới Sunghoon, Jongseong mới nhớ em và Sunghoon học cùng trường đại học, hai người cùng khoá nhưng khác khoa. Mới nãy em vừa thấy băng dôn chào mừng khoá 72, tức là hai bọn em chỉ vừa nhập học, nghĩ đến đây, em hớn hở tăng tốc chạy tới khoa của Sunghoon. Quãng đường không được suôn sẻ như em muốn tại ra trường lâu rồi, mà trước cũng chả đến khoa luật mấy nên em không có biết đường, mò mãi mới đến.

Khi vừa đặt chân đến khoa luật, em còn chưa kịp đi tìm thì đã bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đi đến cùng một tốp người. Hình như họ đang nói chuyện gì đó rất vui, em thấy anh cười, nụ cười rạng rỡ tựa nắng đầu xuân. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn người mình yêu nên không thể ý Sunghoon đã đi đến chỗ em từ bao giờ. Còn chưa kịp vui mừng thì vai em bị huých một cái, giọng người yêu em cũng vang lên ngay lúc đó: "Tránh ra, cản đường cản lối."

Đợi đến khi Jongseong định thần lại, Sunghoon đã đi xa cách em một đoạn. Em xoay người, đang tính đuổi theo thì tự dưng tấm poster 'Lễ hội âm nhạc chào mừng tân sinh viên' được dán chỗ bảng thông báo ở đầu khoa đập vào mắt. Trời trêu em!!! Lúc diễn ra cái lễ hội này, bọn em nhập học được hai tháng, chuyện kia đã xảy ra rồi còn đâu!

Vậy là em trở về hồi năm nhất đại học nhưng đã sau hai tháng kể từ ngày nhập học, điều đó có nghĩa là lúc này em của mười năm trước với anh yêu ghét nhau rồi, chuyện xác nhận tình cảm của hai người cũng xem như không có luôn!!!! Ai nói với em đây là mơ đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay