1. Chưa kịp mất trinh môi đã mất mạng

Park Sunghoon ngồi trong phòng riêng của một quán bar sang trọng, nó nằm ở ngay giữa trung tâm thành phố nhưng lại tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã và náo nhiệt của chốn đô thành, một nơi không phải cứ có tiền là vào được.

Nói thật, anh không phải kiểu người thích đến mấy chỗ thế này, người như anh hạng thành viên còn chả nổi chứ nói gì đến hội viên VIP đặt phòng riêng. Sở dĩ hôm nay Sunghoon xuất hiện ở đây là để chờ khách hàng của mình, đối phương hẹn anh đến đây bàn về việc thanh lý hợp đồng. Dù không thích thật và cũng chả phải tác phong làm việc của anh nhưng mỗi người đều có cho riêng mình một ngoại lệ không ai biết.

Đối phương đến muộn, Sunghoon ngồi một mình ở trong phòng, không cố liên lạc giục người kia mau đến, cũng không để lộ thái độ khó chịu nào, dửng dưng như thể mình không liên quan đến cuộc hẹn này.

Khoảng một tiếng sau, một cậu thanh niên ăn mặc thời thượng mới chậm rãi đẩy cửa bước vào. Nhìn em trông còn rất trẻ, đường xương quai hàm sắc nét cực kì nam tính nhưng vì cũng sở hữu cặp má hơi phinh phính cùng chiếc môi xinh cứ hở cái là chu nên nhiều khi nhìn em vẫn có nét trẻ con.

Đợi đối phương ngồi xuống, Sunghoon chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề: "Mặc dù nội dung về thời hạn đã được ghi nhận trong hợp đồng, các điều khoản cũng rất rõ ràng nhưng theo quy định của công ty, tôi vẫn cần phải thông báo với anh rằng kể từ ngày hôm nay, hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa anh và Công ty Luật Daesung chấm dứt theo thoả thuận. Nếu muốn gia hạn hợp đồng, mời anh tới công ty để bàn thêm, còn nếu không muốn gia hạn thì mời anh ký vào đây." Nói xong, anh đẩy biên bản thanh lý hợp đồng về phía đối diện.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết giữa Công ty Luật Daesung và Park Jongseong chấm dứt, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi luật sư Park Sunghoon không còn phải giải quyết những chuyện trời ơi đất hỡi như đỗ xe sai quy định, cãi nhau gây mất trật tự công cộng hay phỉ báng, xúc phạm người khác, vân vân và mây mây cho khách hàng Park Jongseong nữa.

Park Sunghoon là một luật sư ly hôn có tiếng. Ấy thế nhưng kể từ sau khi công ty của anh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý cho Park Jongseong thì tự dưng anh bị bắt phải lo luôn cả những vụ vi phạm hành chính chẳng ra thể thống gì của cậu chỉ vì cái quy định của nợ khách hàng VIP được chỉ định luật sư đại diện cho mình.

Những tưởng rằng Sunghoon sẽ phải reo hò, nhảy múa, tổ chức một buổi ăn mừng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới khi được thoát khỏi cậu khách hàng khó ưa thì mọi thứ lại xảy ra theo một diễn biến không ai ngờ tới.

Ngồi đây nghe những lời Sunghoon nói rồi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra giữa hai người làm Jongseong không khỏi buồn cười, bỗng em thấy khoảng thời gian hai người ở bên nhau cũng vẫn cứ là oke đó chứ.

Jongseong vươn tay ra, chưa kịp cầm biên bản thanh lý kia lên xem đã bị Sunghoon giật lại, em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa ngẩng đầu lên định hỏi thì đã có ngay màn mắt chạm mắt với Sunghoon đang ngồi đối diện mình.

Người đàn ông kia sở hữu một làn da trắng đến phát sáng, đường nét trên gương mặt cực kì tinh xảo, mềm mại và rất hài hoà, trên đầu mũi điểm một nốt ruồi vô cùng nổi bật nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt của anh. Đó là một đôi mắt đẹp, chỉ cần nhìn vào nó đối phương sẽ như bị nhấn chìm trong sự dịu dàng chỉ anh mới có, nó cũng làm cả tăng thêm phần thiện cảm trên gương mặt của anh.

"Anh làm gì vậy?" Jongseong khó hiểu hỏi anh.

"Từ từ hãy ký, tôi có chuyện muốn nói." Sunghoon đáp lại.

Jongseong gật đầu nhẹ xem như đồng ý, ngoan ngoãn ngồi đó nghe anh nói.

Mãi sau Park Sunghoon mới dám nhìn thẳng vào mắt em, anh duỗi tay, đặt tay mình lên bàn tay đang để yên trên bàn của em, khẽ cất tiếng gọi tên em: "Jongseong này."

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên em như vậy, bình thường anh toàn gọi cả họ, cả tên em, cũng là lần đầu tiên anh nắm tay em. Không biết có phải do tâm linh tương thông không, Jongseong lờ mờ đoán được sao anh lại làm thế này, em cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để chờ Sunghoon nói tiếp trong khi trái tim em đang bắt đầu nhảy nhót lung tung trong lồng ngực

"Thật ra anh...anh thích em lâu rồi." Sunghoon lấy hết can đảm nói ra những lời này, anh rất muốn xem phản ứng của Jongseong lúc này nhưng lại sợ không dám nhìn em.

Mặc dù em đã đoán được anh sẽ nói lời này nhưng khi tận tai nghe được, em không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh mà mình đã cố nguỵ trang, giờ phút này chỉ còn lại trái tim đang run rẩy, tâm trí lâng lâng, cả người em như chìm vào trong men say của tình yêu, em muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời.

Phải mất một lúc em mới ổn định lại tâm trạng của mình, cười bảo: "Park Sunghoon."

"Hả??? À anh nghe."

"Hôm nay em đã định sẽ tỏ tình với anh nhưng không ngờ thế mà lại chậm hơn anh một bước." Khi biết được anh cũng thích mình, tâm trạng bất an, lo lắng của Jongseong biết mất không còn dấu vết, em thở phào nhẹ nhõm, dần bình tĩnh lại. Rồi bỗng dưng em đứng phắt dậy, lao tới phía đối diện ôm chặt lấy Sunghoon, ánh mắt dừng lại trên bờ môi anh.

Giờ phút này, trong mắt hai người họ chỉ có đối phương, không hề để ý có một người đang ngồi nhìn qua ô kính trên cửa ra vào bằng đôi mắt đầy căm hận, trong tay hắn ta còn đang giấu một con dao gọt trái cây.

Hắn ta ngửa cổ nốc cạn ly rượu mình đã gọi, giận dữ đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Hắn ngồi đó, khuôn mặt lộ ra vẻ căm phẫn đến cực điểm, nhớ lại lúc trước chính Sunghoon là người đã giúp vợ hắn kiện hắn bạo lực gia đình, giành quyền nuôi con cùng hơn phân nửa tài sản của hắn. Hiện giờ, hắn nhìn thấy tên luật sư đã lấy đi hết tất cả của hắn đang ôm lấy tình yêu của đời mình. Hắn không phục, hắn mất hết cả vợ con, mất gần hết tài sản mà giờ tên này định có được hạnh phúc sao? Thấy hai người sắp hôn nhau, không để ý đến xung quanh, hắn ta nhanh chóng đẩy người phục vụ đang canh ở trước cửa ra, lao vọt tới trước mặt hai người, muốn con dao trong tay mình găm sâu vào người Sunghoon.

Jongseong theo bản năng đẩy Sunghoon sang một bên, anh thấy thế bèn duỗi tay định kéo cậu ra sau lưng mình nhưng mọi thứ đã muộn, hành động bộc phát của tên kia diễn ra quá nhanh, lưỡi dao đâm trúng vào người Jongseong.

Trước khi mất đi ý thức, Jongseong nhìn thấy Sunghoon vội vã bế cậu lên, hoảng hốt bảo mọi người bấm gọi 119, còn kẻ kia thì đã hoà vào đám người, chạy mất tăm.

...............

Cacao Sữa Đá: Nghĩ plot thì nhanh mà mãi mới triển khai được cốt ạ T_T không hay lắm nên đọc hoan hỉ giải trí thui nha mí pác uiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoonjay