9
tôi kể cho naomi về chuyện của tôi và satoru, cậu ấy đồng cảm với tôi vì trước đây cũng đã từng bị như thế. cậu ấy khuyên tôi đừng hấp tấp và cũng đừng buông bỏ, cứ chờ đến khi bố mẹ satoru từ từ chấp nhận chuyện này. tôi cảm ơn naomi vì những lời khuyên rồi cúp máy. lúc này thì satoru bước ra thì phòng ngủ.
- sao cậu không ngủ tiếp? tôi hỏi.
- thiếu hơi cậu, không ngủ được
tôi định nói với satoru hãy đừng hấp tấp nhưng rồi cậu ấy đã nói trước
- tớ xin lỗi, đã để cậu hôm qua nghe được những lời không hay
- không sao đâu mà, cậu đã đỡ buồn chưa?
- được ôm cậu thì đã đỡ rồi
tôi tiến tới để ôm satoru
- cậu đừng buồn nữa nhé. không cần phải hấp tấp, tớ với cậu cứ chờ thôi. nào ăn sáng đi
xong bữa sáng thì chúng tôi vẫn phải đến bệnh viện để đi làm, dù là khuyên satoru đừng buồn nhưng tôi vẫn buồn lắm. bố mẹ satoru thật sự rất không hiểu cho cậu ấy, hôm qua khi nhìn cậu ấy cãi nhau với bố mẹ, cậu ấy như sắp khóc tới nơi, có lẽ satoru đã chịu rất nhiều đắng cay trước đây, và cả bây giờ. hoá ra cái bóng mà satoru tạo ra để che chở cho người khác lại không giúp ích gì được cho bản thân cậu. nguyên cả một ngày đi làm, đầu tôi cứ suy nghĩ về chuyện này rồi mất tập trung, chị y tá hỏi thăm thì mới tỉnh táo hơn rồi làm việc tiếp. hôm ấy satoru tan ca trễ, tới hơn 2 giờ sáng mới về nhà, cậu ấy bảo tôi đừng chờ cậu ấy về nên tôi đi ngủ trước.
sáng hôm sau thì tôi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay ấm áp của satoru, cảm giác này là cảm giác tôi thích nhất trên đời, hơn những lần được người khác khen, hơn tất cả mọi loại cảm giác có trên đời này. satoru khẽ nhúc nhích người rồi mở mắt
- mấy giờ rồi thế?
- 6 giờ 30 rồi
- 15 phút nữa nhé
- ừ, cậu ngủ đi
tôi làm 2 phần sandwich kèm mứt cô đặc, một ly cà phê cho satoru và một ly sữa cho tôi. bữa sáng của chúng tôi đơn giản vì muốn tiết kiệm. trưa chúng tôi sẽ ăn ở bệnh viện nên không cần phải mang theo cơm. 30 phút sau thì satoru đã vệ sinh và thay đồ xong, cậu ấy mặc áo sơ mi cùng với quần tây, satoru chắc có lẽ để áo blouse ở bệnh viện nên chỉ mặc thế này đi làm.
- cậu ăn đi
- này, sao bữa giờ cậu có nhiều quầng thâm thế? cậu thiếu ngủ à?
- không, tớ hơi căng thẳng vì mấy ca phẩu thuật thôi
- thui, geto của tớ hãy có lên nhéeeee, yêu cậu nhiều.
nói rồi cậu ấy hôn vào má tôi một cái rồi tiếp tục
- anh đi làm đây, tạm biệt vợ yêu nhé
- ờ
KHOAN, cậu ấy vừa nói gì cơ??? vợ yêu?? VỢ YÊU??? tôi đỏ bừng hết cả mặt lên. ấy vậy mà satoru còn dám để quên cặp của cậu ấy ở nhà, cậu ấy về nhà thì thấy mặt tôi đỏ lè liền hỏi
- tớ bảo rồi, cậu thấy không ổn. hôm nay ở nhà đi, tớ ở nhà với cậu
- không không, tại cậu nói vậy
- tớ nói gì?
- v-vợ yêu đấy
- àaa, tớ xem phim hàn ấy, thấy người ta nói thế nên băt chước làm theo, hehe. mà có sao hả? cậu không thích à?
- không, cậu cứ gọi thế đi. xưng cậu là anh cũng được.
- hehhehehehehehh, vậy nhé, thưa vợ anh đi làm
tôi cũng mau chóng thay đồ để đến chỗ làm ngày hôm đó tôi vui lắm, chắc là vì mấy lời ngọt ngào của satoru vào lúc sáng. tôi cứ ngồi nghĩ là cười tủm tỉm đến mức mà chị y tá hôm nào còn thấy tôi buồn giờ phải hỏi
- nay hớn hở thế? làm hoà với người yêu rồi à?
- vânggg hehe
chắc do sống chung với satoru quá lâu, giờ tính tôi bắt đầu giống cậu ấy luôn rồi. không còn là geto suguru của hồi xưa nữa. giờ nói chuyện còn biết thêm hehe nữa, mà thôi, thấy vậy cũng dễ thương hơn mà.
tối hôm đó, satoru lại tiếp tục về trễ vì tăng ca, công việc của cậu ấy dạo này cực kì dày đặc, đến mức mà chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào buổi sáng. chắc là do dịch đỏ mắt gần đây, trẻ em hay người lớn gì cũng dính cả.
đó đã là suy nghĩ của tôi trước khi biết được mọi chuyện của ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top