8

Phán đoán của tôi về nàng hầu như là sai lầm.

Thứ nhất, nàng đã có bạn. Đó là thằng nhãi bốn mắt chuyên toán ngồi bên cạnh nàng. Khi tôi đến lớp, tôi thấy nàng đang cười khúc khích với cậu ta. Hẳn có gì hay ho lắm mới khiến cho nữ hoàng băng giá bật lên tiếng cười đáng yêu như vậy. Nàng, thú thực là, mang vẻ mặt rạng rỡ hiếm hoi. Tôi đã nhầm tưởng ấy là báu vật và đã không ngừng khao khát được thấy nó lần nữa.

Nụ cười nàng tắt ngấm khi tôi đi qua. Nàng nhìn tôi như mọi khi, như cách mà nàng nhìn tất cả mọi người. Nhưng tôi bối rối cực độ và phải tránh ánh mắt nàng ngay lập tức.

Thứ hai, nàng không giỏi. Có lẽ nàng giỏi ở môn nào đó khác, nhưng môn hoá học thì không. Tôi đã vô tình nhìn thấy con số 2,0 mực đỏ trên tờ kiểm tra của nàng khi nó rơi xuống đất. Tôi định nhặt giúp nàng nhưng nàng chộp ngay lại. Nàng không nhìn tôi như tôi đang nhìn nàng đăm đăm. Có lẽ nàng xấu hổ.

Thứ ba, nàng không hẳn là một học sinh gương mẫu. Đôi lúc nàng có hơi chểnh mảng, như soạn nhầm thời khoá biểu hay vắng mặt tiết thể dục suốt 2 tuần liền mà không có bất kì lý do nào.

Nàng có vẻ mê ngủ lắm, hoặc có lẽ nàng kiệt sức vì thức khuya. Nàng ngồi úp mặt trên bàn khi đến trường sớm hoặc khi giáo viên không đến lớp, chẳng màng đến xung quanh ồn ào ra sao. Nàng ngủ say như chết.

Có lẽ đó mới là bản chất của nàng. Thời gian trôi qua ở môi trường mới đã bóc trần nó.

Nàng ngồi cùng tôi trong giờ tin học. Thật là một tiết học buồn chán đến độc địa! Chương trình giảng dạy như cho trẻ lên 3, mạng internet chập chờn phát ốm, và lũ học sinh thì không ngừng xì xầm ăn uống với nhau mặc cho giáo viên có quát nạt đến rã họng. Tôi đã phải chịu đựng nó cả năm trời vì muốn hạnh kiểm tốt trong học bạ và vào được cấp III. Giờ tôi phải chịu đựng nó thêm 3 năm nữa. Trường Trung học chẳng còn dễ xơi.

"Bạn làm được bài kiểm tra không?" Nàng lên tiếng. Chúng tôi đã im lặng và không làm gì suốt cả 15 phút rồi.

"Ừ... cũng tàm tạm." Tôi đáp.

"Mình không làm được. Mình chẳng biết tí gì về hoá."

"Ừ, mình biết." Đáng lẽ tôi chỉ nên "ừ". Thật khốn kiếp!

Nàng lại xấu hổ.

"Cô nói là sẽ mở lớp học thêm. Bạn có đi không?" Tôi hỏi.

"Mình không biết nữa..." Giọng nàng mông lung một cách đáng yêu. Hẳn thằng bốn mắt ngày nào cũng thấy sướng tai lắm đây "Bạn có đi không?"

"Chắc là có. Đi cùng nhé?"

Và nàng đồng ý, sau đó buông một câu châm biếm về phía giáo viên tin học của chúng tôi: "Mình không có ý gì, nhưng mà trông thầy như giáo viên thảm hại nhất trường ấy."

Tôi cũng không chắc đó có phải là châm biếm hay chỉ đơn giản là lời thương cảm... Tôi không ngờ nàng sẽ nói thẳng tuột một điều hiển nhiên như thế và tôi suýt cười thành tiếng, trong khi nàng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top