7

Ngày đầu tiên nhận lớp, nhìn qua lần lượt đám học sinh ngồi rải rác ở các bàn học, tôi đã để mắt mình kẹt lại nơi nàng.

Bạn có thể thấy, nàng chẳng có gì đặc biệt cả (hay có thể nói là buồn chán): mái ngố, tóc ngang vai buộc gọn, đồng phục phẳng phiu, đóng thùng, mang thắt lưng, ống quần trùng xuống che nửa gót giày trắng tinh. Nàng đặt tay lên bàn như một học sinh gương mẫu, ngồi đó lặng lẽ, tách biệt. Dường như nàng không quen ai trong lớp cả, và nàng cũng không hề bắt chuyện làm quen với ai. Nàng yên lặng chờ đợi. Nàng nhìn tôi khi tôi đi qua. Nàng nhìn bất cứ ai đi qua nàng giống như phản xạ tự nhiên. Đó chỉ là cái liếc mắt rất nhanh. Người ta sẽ nghĩ nàng khó ở nếu nhìn tổng thể cả khuôn mặt, nhưng tôi chỉ nhìn vào mắt nàng, đôi mắt bí ẩn và đẹp đẽ.

Giáo viên đọc tên điểm danh. Nàng đáp "có" khi cái tên "Thanh Hoa" được cất lên. Tên nàng cũng có vẻ hợp với nàng. Tôi nghĩ ngợi, nếu bỏ qua cái bộ giáp tẻ nhạt của nàng thì nàng là cô gái đẹp, kiểu như một đoá hoa thanh thuần, hay đoá hoa màu xanh? Tôi nghĩ vẩn vơ. Tôi chẳng rõ lắm.

Tôi không nghĩ mình sẽ để mắt đến nàng nhiều đến thế. Tôi luôn nhìn vào chỗ ngồi trống của nàng khi nàng chưa đến lớp. Nàng ngồi ngay dãy bên kia, đối diện chỗ của tôi. Mỗi ngày của nàng đều như nhau, Thanh Hoa hôm qua cũng như hôm nay, và cũng như ngày mai, trong khi những cô nàng khác đều nổi bật nhờ một kiểu tóc mới, một cái áo khoác mới, một màu son môi mới, một dáng điệu vui nhộn mới khi bước vào lớp...

Và nàng vẫn chưa làm quen với ai cả.

Tôi đã nghĩ về việc kết bạn với nàng, nhưng những gì tôi làm chỉ có một lần mượn bút chì. Tôi nhận ra nàng quá lạnh lùng để có bạn. Có lẽ nàng chỉ đến trường với mục đích duy nhất là học mà thôi. Hẳn là nàng giỏi lắm vì tôi đã trông thấy vẻ mặt chú tâm của nàng trong các tiết học. Nàng không hay phát biểu, nàng ghi chép rất cẩn thận, và sách vở luôn đầy ắp chiếc ba lô màu xanh trơn của nàng.

Lâu dần tôi tưởng mình đâm dở hơi như bọn ở trường cũ. Tôi không hiểu vì sao mình phải để tâm đến việc nàng một mình hay có bạn, nàng là con ong chăm chỉ hay con bướm thích tung tăng. Nàng là mẫu người nhạt nhẽo điển hình. Chắc chắn là thế. Có một sự thật là tôi thà nghe mấy cô bạn khác ríu rít chuyện tình cảm nhố nhăng còn hơn tìm cách xây dựng tình bạn tẻ ngắt với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top