5
Tôi có một người bạn.
Thật ra, tôi từng có nhiều hơn một người bạn. Như bạn đọc đã biết, đó là những cô nàng xinh đẹp, ngô nghê và mê muội. Nhưng tôi dần mất đi họ khi tôi chia sẻ với họ những quan điểm khác thường. Họ không thích tôi nhận xét những chàng trai của họ, đặc biệt là mấy tay đểu giả mà họ sống chết bám theo.
Rồi tôi chẳng còn cô bạn nào nữa khi họ biết tôi qua lại với Vinh - một thằng nhóc bất cần đời khốn kiếp.
Cậu ta hút cần. Cậu ta bán cần. Cậu ta có cả một đội tuyển phê pha trong trường. Và cậu ta chú ý đến tôi.
Ôi dào, nó chỉ giỏi phán xét mình trong khi đú đởn với cái thằng lúc nào cũng phê như con tê tê ấy!
Kết thúc tình bạn.
Tôi khá giận về mấy chuyện phịa họ ngồi lê đôi mách sau lưng tôi, nhưng nỗi buồn mới là cảm xúc lớn nhất. Dù sao tôi cũng chẳng có quan hệ kiểu đó với đứa phê cần nhất trường. Chúng tôi là những người bạn tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu trò chuyện (trong một buổi cúp học môn tin học nhàm chán).
"Làm hơi không?" Cậu ta cuốn một điếu mời tôi.
Tôi lắc đầu, uống ngụm nước vừa mua ở canteen, lướt điện thoại đến hết giờ rồi lên lớp.
Chúng tôi nói nhiều hơn sau đó. Vinh luôn gợi ra cho tôi những chủ đề thú vị. Không phải tình yêu hay tay đẹp trai nào cả. Đá đít nó đi! Chúng tôi bàn về thế giới, côn trùng, nghệ thuật (đặc biệt là "nghệ thuật hút cần" được trình bày bởi cậu ta). Chúng tôi cười lăn cười bò vì cần sa và mấy câu chuyện xàm xí ngớ ngẩn.
Lần đầu thứ khói ấy ngập trong phổi tôi là thế nào nhỉ? À, phải, nó chạy lên não, hệt như một luồng điện kích thích mọi giác quan mở ra. Những tưởng tượng của chúng tôi thật đến sửng sốt. Tôi đâm mơ màng nhiều hơn. Tôi lúc nào cũng thấy mình lơ lửng như làn khói từ điếu cần đang bốc lên trong căn phòng của Vinh (luôn là một nơi lý tưởng để chúng tôi lâng lâng và tám nhảm).
Tôi chỉ được ghé đến vào thứ năm và thứ sáu, và phải ra về trước 5 giờ rưỡi chiều. Sau giờ đó, chú và thím của cậu sẽ ở mặt ở nhà. Ông chú ấy sẽ tẩn cho cậu một trận nếu thấy cậu hút hít.
Một lần, tôi trông thấy bà tôi. Bà ngồi trên ghế phía bàn học của Vinh, nơi ánh nắng hắt vào lung linh. Đường nét trên khuôn mặt bà rõ rệt hơn cả trong trí nhớ chết tiệt của tôi, từ đôi mắt sâu trĩu xuống đến cặp môi mỏng luôn mỉm cười nhè nhẹ. Đôi tay già nua nhăn nheo của bà tỉ mẩn khâu chiếc áo mẫu giáo bị rách của tôi. Và tôi chầm chậm bước tới, ôm chầm lấy bà. Bà rất thật, thật đến từng lớp áo quần làm từ vải lụa công nghiệp đang chạm vào da tôi, thật đến từng hơi thở bà phả vào cổ tôi nóng rực.
Hôm sau, Vinh cười ngặt nghẽo kể lại:
"Mày phê lên tới nóc! Coi như là... hết nhận thức nổi luôn! Mày ôm cái ghế của tao, khóc lóc thảm thương rồi rên rỉ 'Bà ơi... bà ơi...' (Cậu ta bắt chước giọng tôi) Tao phải gọi mày mãi, vì đã 5 giờ 20 rồi, mà mày cứ rên khóc. Tí nữa thì cả lũ bị tóm! Cười chết mất!"
Chúng tôi đều cười muốn tắt thở.
Đúng là khôi hài hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top