4
Khi tôi lên 14 thì cha tôi bắt đầu nghiện rượu.
Ông ấy bị công ty cho thôi việc vì lý do "ngớ ngẩn" gì đó theo như ông nói và sau đó thì ông thường xuyên say xỉn.
Đáng lẽ ông sẽ cai rượu và bắt đầu một công việc khác, tầm thường hơn và lương bèo bọt hơn cũng được, miễn là hái ra tiền để đóng góp cho gia đình. Vậy mà, càng về sau ông lại càng bệ rạc và có nhiều lý do hơn để trở thành kẻ nát rượu. Vợ con, bạn bè, lòng tự tôn, tinh thần suy sụp, ... trầm cảm?
Tôi cũng chẳng rõ thế nào nữa. Mẹ toàn bảo cha nói vớ vẩn lúc say. Và thực tế là ông chưa từng đặt chân đến gặp một bác sĩ tâm lý.
Mẹ nói rằng, đó chỉ là cách mà ông trốn chạy, nấp mình sau những cánh cửa và những chai rượu thay vì đối mặt với khó khăn. Rồi ông uống nhiều rượu đến mức không thể sống thiếu nó, biện hộ rằng nó khiến bệnh tâm lý (tự chẩn đoán) của ông khá lên. Ông đang cố gượng mình sống tiếp nhưng thực tế là lao mình vào sa đọa không lối thoát. Và ông là đồ cặn bã vô dụng!
Chính những lời lẽ ấy đã châm ngòi cho cuộc chiến khủng khiếp nhất từ trước tới nay giữa cha và mẹ.
Lúc đó tôi đang nằm trong phòng mình, cố lờ đi tiếng cãi nhau ỏm tỏi để ngủ. Tôi có bài kiểm tra vào ngày mai mà. Nó rất quan trọng và có thể cứu rỗi điểm trung bình môn toán của tôi học kì này.
Đáng lẽ tôi sẽ chẳng tham gia vào cuộc khẩu chiến của cha mẹ hay quan sát nó dù chỉ một chút. Trước tới nay tôi chỉ lặng lẽ sống, mặc kệ mấy thứ linh tinh chết tiệt làm phiền não tôi. Nhưng đêm đó tôi đã phải đi xuống nhà vì tiếng loảng xoảng. Tôi nhìn vào căn bếp lộn xộn, thức ăn vung vãi cùng những mảnh vỡ của chiếc bát. Cha tôi đứng ở bàn, nồng nặc mùi rượu và tay đầy máu. Tôi thập thò ở cửa, sau lưng ông. Tôi có thể nhìn thấy mẹ tôi đang đứng sát vào góc bếp với vẻ mặt thất kinh.
"Mày điên rồi à?!" Mẹ tôi nói với cha.
"Câm mẹ mồm lại!" Cha tôi rít lên qua kẽ răng cùng một cú ném ly vào tường, ngay cạnh đầu của bà.
Tôi tưởng tượng ông có thể ném bất cứ thứ gì ông vơ được gần đó. Rổ hoa quả, bình nước hay thậm chí là con dao thái rất thuận tiện bên phía tay phải của ông - cánh tay lành lặn. Rượu đã làm ông mất hết kiểm soát và mẹ thì đã mồi thêm lửa giận bằng một tràng càm ràm.
"Quỳnh..."
Mẹ đã nhìn thấy tôi. Cha tôi quay ra sau, mặt ông đỏ gay, cặp mắt trừng trừng như quỷ dữ. Lần đầu tiên, ông quát lên với tôi:
"Cút về phòng mày đi, đồ lỏi!"
Và tôi về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top