3
Thể loại văn học lãng mạn thuộc mô típ "lọ lem gặp hoàng tử của đời mình" là thứ đã nhiễm độc những cô nàng xung quanh tôi.
Ai ai cũng mơ mộng về những anh chàng giàu có, đẹp trai, ngọt ngào, cùng anh ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Tất cả chúng tôi đều chỉ vừa 13 lúc ấy và tôi phải công nhận rằng giai đoạn đầu tuổi dậy thì dễ khiến các cô nàng rơi vào ảo tưởng. Nhất là khi có thêm thứ gì đôn đốc cho sự ảo tưởng ấy của họ.
Một trong những người bạn khác lớp của tôi yêu đương với một gã hơn mình 7 tuổi. Và hãy nghĩ xem, còn gì đáng sợ hơn khi một gã 20 tuổi tán tỉnh một cô bé chỉ đang học cấp II. Từ lần đầu trông thấy gã tôi đã linh cảm gã không phải một kẻ đáng tin. Nhưng người bạn xinh đẹp của tôi thì không nghĩ thế. Tâm trí cô nàng vẫn còn lú lẫn vì mấy câu chuyện tình yêu lệch tuổi vớ vẩn dù tôi đã bao lần cảnh báo rằng hãy cẩn thận với những gã trông như loại người thích chơi bời lêu lổng.
Tay ấy chỉ là một tên đểu giả đang chơi đùa với một cô bé ngây thơ và đúng là như thế.
Không lâu sau, người bạn của tôi phát hiện gã ta bắt cá hai tay. Cô nàng vỡ mộng, khóc lóc đau khổ với nhóm bạn. Mà trước đó, gã còn muốn làm tình với cô nàng. Đúng là tên đểu bệnh hoạn!
Dù sao thì tôi cũng không còn gặp gỡ cô nàng sau khi tốt nghiệp cấp II nữa. Đã có nhiều người bạn khác của tôi trở nên dại dột vì tình yêu. Bọn họ quá ngây thơ, mất cảnh giác trước mật ngọt của đàn ông. Một người bạn của tôi mang thai và kết hôn rất sớm, một người bạn khác mù quáng đi tìm tình yêu đích thực. Tôi không bao giờ gặp tất cả bọn họ nữa. Tôi mong họ có thể sống yên ổn.
Riêng tôi thì tình yêu vốn là bước đầu của thứ chất độc. Thật khó để tôi có thể chấp nhận rằng mình sẽ thích anh chàng này hay cô nàng kia. Thật khó để chấp nhận hạnh phúc mãi mãi về sau như tiểu thuyết hay phim ảnh. Đó chỉ là những ước muốn vô vọng. Cha mẹ tôi là một ví dụ điển hình. Hôn nhân của họ không phải là kết thúc có hậu. Họ không bao giờ còn thấy được hạnh phúc nữa. Từ lâu, nó đã bốc hơi như nước và chỉ còn lại cặn đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top