2
Ông tôi mất vì chiến tranh.
Đó là một quả bom Mỹ. Người ta dò tìm sau trận bom và thấy xác ông trong lớp bụi đất. Ông mất một cẳng chân, chưa kịp nói lời trăn trối nào.
Dù biết rằng một khi đã vác súng trên tay thì ông có thể ra đi bất kể lúc nào, nhưng tinh thần của bà tôi vẫn không chịu đựng nổi. Bà vẫn luôn hy vọng ông được bình an. Bấy giờ, trái tim bà chỉ còn biết đập hết quãng đời cô độc còn lại. Không đứa con nào còn yêu bà như thuở bé dại nữa. Họ mọc đủ lông đủ cánh, rồi bay đi.
Cha mẹ gửi tôi cho bà từ lúc tôi còn rất nhỏ, đến nỗi tôi còn tưởng vừa mở mắt chào đời tôi đã ở cùng bà. Với bà, tôi là món quà an ủi trong căn nhà cũ rích lẻ loi.
Tôi vẫn còn nhớ vào những dịp Tết khi cha mẹ ghé thăm sau chuyến làm ăn xa, một mình tôi khuấy động sự câm lặng trong bầu không khí lạnh lùng giữa ba người. Cha mẹ nói chuyện với bà ít nhất có thể, cô dì chú bác còn không thèm đếm xỉa đến. Những gì họ có là cuộc gọi điện hỏi thăm lấy lệ. Có lẽ cha mẹ chỉ đến với bà vì có tôi ở đó.
Giờ đây, tôi buồn rầu nghĩ lại. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến họ xa cách với bà như thế? Điều gì đã khiến họ tàn nhẫn đốt hết đồ đạc của bà như thế? Vì bà là một người xấu xa ư? Nhưng bà là một người phụ nữ già nua và ân cần đã chăm sóc cho tôi. Tôi yêu bà.
Tôi ghét họ.
Họ mới là những kẻ xấu xa tồi tệ. Họ rủa nhau tối ngày. Họ đếm từng bước đi, săm soi mọi thói hư tật xấu, vạch cho sạch tất cả tội trạng để mà chì chiết nhau cả giờ đồng hồ. Chỉ những kẻ tồi tệ mới thốt lên những lời lẽ tồi tệ. Khi đã hăng máu, đừng hòng ngăn được họ. Ngay cả đứa con của họ còn chẳng làm được nữa là.
Tôi trân trọng giờ phút họ ở công sở hay đi biền biệt vài ba hôm. Tôi rỗng túi, hạnh phúc ăn mọi thứ còn lại trong tủ lạnh, không đến trường mà xem tivi cả ngày hay chỉ đơn thuần là nằm dài ra giữa nhà để nhớ về bà. Tôi ước mình nhớ khuôn mặt bà. Tôi ước cha mẹ sẽ không trở về để la lối thêm nữa. Và cô độc không làm tôi sầu khổ chút nào.
Cô độc là thiên đường của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top