13
Ở cùng chú dì không đến nỗi. Mỗi tội gia đình chú quy củ phải biết. Điển hình như bữa cơm thôi, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ toàn tiếng đũa muỗng gõ vào bát thức ăn. Chí ít cha mẹ tôi còn qua lại đôi ba câu trước khi nổ ra một trận đấu khẩu. Lại còn có phép tắc khi nhai thức ăn nữa chứ. Trong đợt trước khi tôi ở cùng họ, tôi bị nhắc cái thói nhai chóp chép đến ê chề. Không ai trong số họ chịu nổi tiếng nhai của tôi. Giờ thì tôi đã biết ăn như một kẻ tàng hình. Yên lặng, rất yên lặng, hệt như bầu không khí trong gia đình của chú mỗi ngày vậy.
Không ai trong lớp quá sốt sắng việc tôi nghỉ học cả. Thầy chủ nghiệm của tôi thì quan tâm đám trò như cơm bữa rồi. Mẹ thì cũng như tôi, bà lấy làm xấu hổ và lo sợ về thói nghiện ngập sa đọa của tôi. Bà bèn lấy đơn thuốc của bác sĩ cho thầy xem qua (tôi có buổi trị liệu hàng tuần để kiểm soát cơn nghiện), nói rằng tôi đang phải bệnh và nằm viện khoảng hai tháng. Thầy cũng cố gắng sắp xếp để tôi vẫn giữ cơ hội thi lên lớp, còn muốn mang trái cây đến tận bệnh viện thăm tôi. Rốt cuộc, mẹ phải viện cớ để ngăn thầy.
Suýt nữa thì tôi quên mất nhân vật quan trọng: Thanh Hoa. Nàng có vẻ rất lo lắng, không ngày nào mà không hỏi han. Nàng tử tế quá đỗi. Tôi còn thấy nàng dễ thương vì đã quan tâm tôi đến vậy. Tôi thì chẳng có mong cầu nào hơn. Tôi chẳng thiết tha gì những cuộc gọi của mẹ hay lời hỏi thăm của cha, nhưng nếu phải ngắt liên lạc với Thanh Hoa thì e là tôi sẽ lồng lên như một con điên mất.
Chỉ có nàng mới giữ vững được tinh thần suy kiệt của tôi, là động lực để tôi sống đúng hướng.
Bình thường khi không có chú dì ở nhà thì thằng Hoàng - đứa con lớn - sẽ trông nom tôi học bài. Tôi vẫn phải thu nạp kiến thức để thi cuối kì chứ, và Thanh Hoa trở thành cô giáo của tôi. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều dậy từ 6 giờ để ôn bài cũ. Nếu tôi gật gù thì Hoàng sẽ đánh thức tôi. Lạ là hôm nay tôi không thấy nó. Hẳn thằng bé mệt với việc cứ phải dậy sớm canh chừng tôi rồi. Nó phải đi học buổi chiều mà, chắc giờ đang nằm chết dí trên giường. Tôi vui sướng thông cảm cho nó. Tôi biết mình có thể lên mạng lố giờ mà người chú nghiêm khắc của tôi quy định (kệ thây ông ta có nổi xung lên nếu phát hiện). Sau khi học bài, tôi sẽ nói chuyện phiếm với nàng một chút. Thật là quý giá làm sao!
Tôi không thể video call với nàng, bởi nàng vẫn tin tôi đang ở trong bệnh viện. Nàng cứ nằng nặc đòi đến thăm tôi cho bằng được. Tôi cũng muốn gặp nàng lắm chứ! Nếu chẳng cần giấu diếm thì tôi sẵn sàng phi tới gặp nàng ngay. Chúng tôi có biết bao nhiêu thứ để kể, và những dự định đi chơi, và cả ngoại hình của nàng. Tôi muốn thấy nàng bằng xương bằng thịt, đến nỗi tôi còn mơ gặp nàng. Tôi kể tuốt tuồn tuột những giấc mơ tôi cùng nàng đi chơi và đi học như trước. Điều đó càng khiến nàng thêm nôn nao. Nàng vẫn thắc mắc tôi bệnh gì mà nặng đến thế.
"Tao bị viêm dạ dày với viêm đường ruột." Tôi bịa đại theo những gì tôi nhớ về lúc thằng nhóc Hoàng bị nhập viện hồi trước "Ban đầu rất tệ. Tao bị sốt cao ấy, tưởng chết đến nơi rồi cơ. Nhưng mọi thứ đang dẫn bình thường lại rồi. Tao sắp ra viện rồi. Không lâu nữa đâu."
"Mày có biết chính xác là ngày nào không?"
"Bác sĩ không nói. Nhưng ông ấy bảo là sắp."
"Lần nào chẳng nói thế, rồi cũng cả tháng..." Giọng nàng buồn thiu tiếc nuối "Tao muốn bọn mình đi hội sách ngày 8/3 cơ. Là hôm thứ sáu ấy."
Hôm nay đã là thứ tư rồi.
"Tao đang nghĩ thế này." Tôi nói chỉ sau vài giây suy nghĩ "Hay là trốn viện?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top