Suy nghĩ
Trong khi đó, ở Tokyo, Shinichi cũng đang vật lộn với mớ suy nghĩ của bản thân mình. Từ lúc bản thân thoát chết trong gang tấc và cơn ác mộng ám ảnh, cậu bắt đầu đắn đo xem có nên nói thật thân phận mình cho Ran biết không. Ít nhất, cậu thầm nghĩ " Sự biến mất của một người so với hai người sẽ bớt đau đớn hơn ".
Nhưng ở khoảng khắc nào đó cậu vẫn cảm thấy đau đớn quằn quại :" Liệu rằng có đúng không khi để lại một hạt mầm của nguy hiểm có nguy cơ nảy nở ? Và Ran có còn an toàn không ? " Mà có lẽ không chỉ Ran, còn có cả mọi người xung quanh cậu - những con người vô tội sẽ vô tình vướng vào một tổ chức tội lỗi không thể tàn độc hơn ?
************************************
Khi Mori Ran bước vào phòng bệnh, cô chợt ngẩn mà mình nhìn Conan hồi lâu.
Thật ra không chỉ một lần, cô nhìn xuyên qua Conan thấy một người khác. Một Shinichi kiêu hãnh và lém lỉnh lúc 7 tuổi. Conan trưởng thành và già dặn hơn vẻ con nít bề ngoài của cậu rất nhiều. Và nó lại giống hệt Shinichi những năm tháng đã ghi dấu ấn trong ký ức cô.
"Chị ...chị Ran ? "
"A..chị đây." Ran giật thốt. Cô mỉm cười tươi tắn rồi tiến gần về phía Conan.
" Chị đang nghĩ gì hay sao ạ ? "
Shinichi dè dặt hỏi. Mặt cậu vẫn hơi trắng bệch và lớp băng dày trên đầu khiến cậu có vẻ yếu ớt và kém linh động hơn hằng ngày. Ran cúi xuống, kéo chiếc ghế gấp bên cạnh giường ra, dằn những suy nghĩ trong lòng lại, khẽ cười nói:
" Bố chị vừa trao đổi với bác sĩ, bác sĩ nói em bình phục rất tốt. Não có chấn động nhẹ nhưng tĩnh dưỡng sẽ nhanh lại bình thường. Ừm, tầm mấy hôm nữa sẽ tái khám, không vấn đề gì có thể xuất hiện rồi. "
Cô mỉm cười, mắt cong cong.
" Nhóm thám tử nhí cũng mong chờ em lắm, chỉ tiếc hôm nay không phải ngày nghỉ. Nhưng tiến sĩ có gửi tin nhắn bảo sau tan học sẽ đến chơi đó. Em có muốn mua chút đồ gì không ? "
Shinichi lập tức bay mọi lo lắng. Cậu nghĩ đến sự náo nhiệt - rất rất náo nhiệt khi lũ trẻ đến chợt thấy hơi đau đầu và bất lực.
Ran khẽ chọt vào má cậu, chợt nghĩ chắc mình nghĩ nhiều. Shinichi chắc đang bay lượn ở đâu đấy trên thế giới rồi. Cậu ấy là thám tử trung học giỏi, vẫn luôn thích khám phá và suy luận. Nỗi đam mê với chính nghĩa có thể vì gặp vụ án khó mà chưa về kịp thôi.
Cô rút điện thoại ra, tìm lại tin nhắn cô nhắn hỏi Shinichi khi trước. Đã gần một tháng từ khi họ nói chuyện lần cuối, câu nhắn cuối vẫn là hai chữ "Bình an" từ câu. Cô dịu dàng vuốt màn hình, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trong vô thức.
Trên giường bệnh, Shinichi nhìn cô, cậu mím nhẹ môi, khẽ cúi đầu và không nỡ làm phiền cô. Nhưng trong tim cậu, dâng lên một nỗi đau đớn sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top