Chương 3: Xuất viện và bắt đầu cuộc sống mới ở Konoha!

Sau hơn hai tuần nghỉ dưỡng thương thì ngài đệ Tam đáng kính của chúng ta cũng đã đồng ý cho Yukino xuất viện, vốn dĩ là ông còn định cho Yukino ở lại thêm vài tuần nữa lấy lý do cô còn nhỏ, sức khỏe còn yếu nên một mực muốn giữ cô lại thêm vài tuần. Thật ra thì nếu không nhờ Kakashi nói giúp trước mặt Đệ Tam thì có lẽ, cô còn phải ở đây ngây ngốc thêm mấy tuần.

Thật là! Yukino đâu phải liễu yếu đào tơ như ngài Đệ Tam nghĩ. Chỉ là cơ thể hiện giờ quá nhỏ, bề ngoài có vẻ mỏng manh nhưng, năng lực bên trong thì ai biết được :v

Yukino khẽ thở dài, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi buồn không tên. Sự yên tĩnh khiến cô chìm sâu vào trong tiềm thức.

'Cạch'

Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ, Yukino ngẩn đầu nhìn Kakashi bước vào phòng bệnh. Vẫn là mái tóc trắng và bộ trang phục ninja thường ngày, nhưng Yukino cảm thấy người này có gì đó khan khác. Cô không chắc, hình như Kakashi là đang....ngượng ngùng? Sao lại ngượng?? Cô làm gì hắn à?!

-" Kakashi?"

-" Yu...Yukino...e..em mau đi thay quần áo. A..anh đưa em về nhà. "

Yukino nào để tâm tới sự lắp bắp trong lời nói của Kakashi. Đầu cô chỉ vang lên hai chữ 'về nhà'.

Nhà? Cô thực sự có nhà sao? Kiếp trước chưa bao giờ có một chỗ ở cố định, mỗi khi làm xong nhiệm vụ thì cứ tùy tiện tìm nơi nào đó nghỉ ngơi. Sáng hôm sau phải thủ tiêu bất kì người nào thấy mặt cô đề phòng hậu họa về sau. Khái niệm 'nhà' kia quả thực vô cùng xa lạ!

-" Yukino?" Kakashi khó khăn lắm mới áp chế được cảm xúc trong lòng, kì lạ, mỗi lần gặp cô, tim anh đập rất nhanh, ngay cả phát ngôn cũng trở nên nói lắp. Kakashi vô thức sờ tim, nơi này...không phải bị bệnh gì đó chứ? Chột dạ nhìn Yukino, cô bé đang trầm ngâm, đôi đồng tử xám tro lạnh nhạt nhìn con ngươi đen tuyền của anh. Tim của Kakashi không thể khống chế, một lần nữa đập nhanh.

Nhận thấy bản thân hơi thất thố, Yukino đảo mắt trả lời.

-"Không có gì!"
Đứng dậy, trên tay cô đã cầm quần áo từ lúc nào, bước vào nhà vệ sinh, để lại Kakashi ở phía sau thở phào. Tim anh vẫn còn đập ớ~

....

Lát sau, Yukino bước ra ngoài, Kakashi không giấu nổi tia kinh diễm trong mắt. Khác xa hình ảnh yếu ớt khi khoát lên mình bộ đồ bệnh nhân, hôm nay Yukino mặc một chiếc quần đen dài đến đầu gối phối với chiếc áo hoodie lửng size rộng,chân mang giày bata trắng khiến cô có phần cá tính. Mái tóc xanh tím được cột cao, phần mái được chia đều theo kiểu 6-4, giản dị mà nhu hòa. Dung nhan vẫn thế, một chút ngây thơ, một chút sắc xảo, lại thêm một chút yêu mị khiến người khác rất khó dời mắt. Mùi hương cơ thể thơm ngát cộng với khí chất lười biến vốn có không làm cho người khác cả thấy thô tục mà lại thập phần thanh nhã.

Nhận thấy Kakashi vẫn tiếp tục ngây người, Yukino lại một lần nữa có lòng tốt, đi đến trước mặt Kakashi huơ tay:

-" Này! Anh thật không sao đó chứ?"

-" Khô...không. Anh thực sự không sao!"

-" Thật?"

-" Th..thật "///^/// Dung nhan tuyệt mỹ của Yukino ngày càng gần mặt của Kakashi, triệt để làm cho tên mắt cá chết nào đó ngượng đến nỗi cả người cứng đờ. Cũng may là anh đã trở lại bình thường trước khi mỗ nữ nào đó phát hiện dị thường. Kakashi thầm thở phào, chưa bao giờ anh cảm thấy may mắn vì mình là ninja như lúc này. Haizz...hai chữ sắc dụ, bây giờ Kakashi mới biết nó đáng sợ cỡ nào.

Ở góc độ mà Kakashi không thấy, Yukino bĩu môi. Không thú vị! Đầu bạc thực nhàm chán!!

-" Được rồi, về nhà thôi! Nii-san~" Thề! Đây là lần đầu và cũng là lần cuối lão nương gọi ngươi. Kêu một người có tuổi gọi thằng này bằng anh? Thôi đi tự tử cho nó sướng!

-" Ừm, về nhà" Nói rồi Kakashi mở cửa phòng, Yukino cất bước, sẽ rất nhanh đến nơi đó, nhà của chúng ta!

Trên dãy hành lang của bệnh viện, hai thân ảnh một lớn một nhỏ sắm vai đi chầm chậm, một bức tranh hòa hợp đến kỳ lạ!

____o0o____

Văn Phòng HOKAGE

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng chứa đầy giấy tờ. Sau chiếc bàn làm việc lớn, lão nhân đang đăm chiêu suy nghĩ cũng bị tiếng gõ cữa làm giật mình, bàn tay cầm tẩu thuốc hơi động, trầm giọng trả lời:
-" Vào đi"

'Cạch'

-" Có chuyện gì?"

Vừa bước vào là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi, là người của đội Y nhẫn đang làm việc tại bệnh viện. Trên tay là một xấp văn kiện khá dày, vẻ mặt trầm trọng đưa cho ngài Đệ Tam

-" Thưa ngài Đệ Tam! Tôi là Imosu, một y nhẫn. Tôi là người đã phụ trách điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân Yukino được đưa vào bệnh viện cách đây hai tuần"

-" Vậy hôm nay ngươi đến đây là có chuyện muốn nói sao?"

Imosu thầm nuốt nước bọt nhìn ngài Đệ Tam vẻ mặt chùng xuống khi nhắc đến cô bé tên Yukino nhưng rồi cũng báo cáo hồ sơ về cái tên 'Yukino' kia.

-" Vâng, hôm đó ngay khi Hatake Kakashi vừa đưa cô bé vào bệnh viện, chúng tôi lập tức tiến hành các bước sơ cứu và kiểm tra đơn giản. Nhưng khi y tá thay đồ cho Yukino lại phát hiện một thứ...."

-" Thứ gì?" Đệ Tam không giấu nổi sự tò mò.

-" Chính là....."
.
.
.
.
.
-" Được, ta hiểu rồi. Chuyện này ngươi không cần truyền ra ngoài, ta tự biết cách xử lý"

-" Tuân lệnh!"

Imosu hiểu rõ một khi có nhiều người biết cô bé sẽ gặp nguy hiểm, chưa kể đến việc cô bé sẽ là cái cớ để kẻ địch xâm nhập, gây hại cho Konoha. Tốt nhất bí mật này nên được giữ kín, càng ít người biết càng tốt!

_____o0o_____

Nhà Kakashi

Yukino đang đứng đen mặt, miễn cưỡng lắm mới không nhào tới đấm vào mặt Kakashi. Con mẹ nó! Nói cái gì về nhà đi, ở nhà sẽ có bất ngờ dành cho em. Bất ngờ cái con khỉ! Vừa mở cửa ra một 'mùi thơm' lập tức đập vào mặt, thơm tới nỗi muốn sốc khứu giác. Quần áo lăn lóc đầy trên sàn, ghế sô pha trong phòng khách thì bám đầy bụi, chén chưa rửa, nhà chưa lau. Trời ạ! Khi bước vào đây cô còn mém đạp cái underwear của tên mắt cá chết này đó. Cũng may thắng lại kịp nếu không thì....Ôi! Bàn chân ngọc ngà của lão nương chắc chắn bị ô uế.

Chết tiệt Kakashi! Thù này bà ghim!!

-" Yukino à, thực xin lỗi! Anh quên mất là mấy tuần nay mình đi làm nhiệm vụ cho nên....ha..ha..h..a"

Kakashi chỉ còn biết gãi đầu cười trừ, haizz ấn tượng đầu tiên thật quá thảm hại rồi -_-'''

Thở dài, được rồi đây là lần đầu tiên, lại nể tình hắn hơn hai tuần nay chăm sóc cho cô. Tạm tha một lần!

-" Không sao! Chỉ cần dọn lại là được! Ừm bây giờ anh dọn dẹp phòng khách nhé, tôi sẽ lo nhà bếp rồi sau đó giúp anh lau nhà!"

Dặn dò một chút rồi cả hai chia ra làm việc.
Khoảng hơn hai tiếng sau thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nhà sạch tinh tươm, lúc nãy Yukino dùng một số thảo dược khử mùi nên không khí hiện giờ thoang thoảng mùi thanh ngát. Kakashi cảm thấy mùi hương này vẫn không thơm bằng mùi của Yukino, nhưng khi ngửi rồi tinh thần cảm thấy vô cùng sảng khoái, cái đầu nặng trịch mấy ngày nay của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Yukino mà biết được những suy nghĩ này của Kakashi sẽ mắng thẳng vào mặt anh hai chữ 'biến thái'. Hừ, mùi của lão nương là để ngươi tùy tiện ngửi à? Nằm mơ!

-" Kakashi, anh mau đi tắm rồi ăn cơm!"

Kakashi đang trải thảm ngay cửa ra vào, nghe thế liền dừng động tác.

-" Ểh? Em nấu từ lúc nào? Sao không bảo anh vào giúp?"

-" Nấu từ khi anh còn đang lau sàn."

Anh thầm trách bản thân, đáng lẽ tất cả phải hoàn hảo ngay từ khi cô bé vào nhà. Kakashi còn định nấu cho Yukino một bữa cơm dù không được ngon lắm vậy mà......Kakashi anh làm người quá thất bại rồi!

Yukino không nói gì, dù sau cô cũng không thấy phiền. Lâu lâu vận động một chút cũng rất có lợi nha. Oa nhi xoay người vào trong chỉ để lại ba chữ:

-" Đi tắm đi"

-------------------_____-------------------

Mười lăm phút sau, Kakashi bước xuống nhà, trên đầu là một cái khăn phủ lên mái tóc ẩm ước. Trang phục hằng ngày của Shinobi được thay bằng một bộ dồ hoàn toàn khác. Chiếc quần đen dài, áo thun hơi rộng cùng màu, băng đeo trán cũng được tháo xuống để tóc tùy ý rũ trước vầng trán, vài giọt nước theo đuôi tóc chảy li ti. Và có một thứ không khác là chiếc khăn che mặt vẫn nằm đó, che đậy gương mặt bí ẩn ở phía sau.

Kakashi vừa bước đến cửa bếp, mùi thơm từ thức ăn lập tức ập vào mũi hối thúc dạ dày đói cồn cào. Ngồi xuống bàn ăn anh cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Món canh, món mặn đều có đủ, thậm chí còn có mấy món ăn kèm, khói từ thức ăn nóng bốc lên nghi ngút. Kakashi nhìn Yukino, bóng dáng nhỏ nhắn đang đeo tạp dề bỗng thấy hoài niệm, hình ảnh đẹp đẽ này khiến anh nhớ lại hình bóng gia đình mình ngày trước. Một nhà ba người quây quần bên bữa cơm gia đình, đã từng có một gia đình vô cũng hạnh phúc cho đến khi sự việc ngày hôm đó xảy ra.

Nghĩ tới đây con ngươi của Kakashi hơi tối. Yukino đã chú ý ngay từ khi Kakashi bước vào, chút biến hóa này sao có thể qua được mắt cô. Chầm chậm từng bước Yukino dến gần Kakashi, mùi hương từ cơ thể và mùi thảo dược truyền vào chóp mũi Kakashi mới hồi thần, mặt đỏ lên lúc nào không hay. Kakashi thầm cám ơn chiếc khăn mặt giúp anh che đi gương mặt đang dần đỏ lên, chưa kịp hỏi thì Yukino mở lời trước:

-" Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ăn thôi!"

-" A...ừ. anh ăn đây"

Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo, vẫn là chất giọng vô cảm nhưng Kakashi lại thấy vô cùng an tâm. Nghe lời Yukino, anh lập tức động đũa gắp thử một miếng thịt. Không ăn thì thôi, khi ăn vào Kakashi lập tức bị chinh phục, mềm mềm dai dai, gia vị nêm rất vừa miệng. Lúc sau bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất gắp thức ăn. Yukino lúc này mới ngước lên, nhìn khăn che mặt của Kakashi đã tháo từ khi nào để lộ gương mặt điển trai. Đồng tử xám tro có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

-" Tôi ăn xong rồi."

Yukino kéo ghế đứng dậy, trên tay cầm một ly nước đưa cho Kakashi, anh tự nhiên cầm lấy, chỉ phòng ngủ cho Yukino rồi bảo anh sẽ rửa chén. Yukino không nói gì, lúc Kakashi không để ý, cô rất tự nhiên lấy cái khăn trên đầu lau khô tóc cho anh, sẵn tiện massage nhẹ cho Kakashi. Khỏi phải nói mặt anh đỏ cỡ nào, khoảng cách này quá gần rồi!

Trái ngược với vẻ thẹn thùng của Kakashi, Yukino vẫn rất bình thản mà lau tóc cho Kakashi, đâu hề biết anh đang rất ngượng ngùng, chỉ là khi nhìn thấy Kakashi lúc này cô không thể khống chế được mà nhó đến người đó. Cả hai...đều không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Thật là!

-" Xong rồi"

-" A, cảm....cảm ơn em" ///></// Ngại quá đi!!!

-" Ừm, sau này đừng để tóc ướt nữa. Không tốt.."

-" Anh nhớ rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối đến, vạn vật chìm vào màn đêm, trong khi tất cả mọi người đã ngủ say, căn nhà nhỏ vẫn còn hai con người đang thức. Một thì vò đầu suy nghĩ, một thì ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.

o0o

Phòng Kakashi

Vò đầu, lăn lộn, sờ tim là những gì Kakashi biết làm. Nhớ lại lúc nãy, Yukino em..ấy, dung nhan mỹ lệ, mùi thơm của tóc...mùi..cơ thể.

Bùm

Trời ạ! Kakashi mày đang nghĩ gì thế này? Không được, đi ngủ. Mau đi ngủ thôi!

o0o

Phòng Yukino

Đồng tử xám tro vẫn một mực dán ở cửa sổ. Yukino nghĩ lại ngày hôm nay. Konoha, hokage Đệ Tam và...Kakashi. Bọn họ là ký ức mới của cô ở nơi này, cho dù đã đồng ý ở lại nhưng cô vẫn có chút không quen. Đáng lẽ sinh mạng phải kết thúc vào thời điểm đó nhưng.... Vẫn là, nên bắt đầu một cuộc sống mới đi. Không nên nghĩ nhiều.

Mà đám người theo dõi cô và Kakashi từ sáng giờ không mệt à? Trời tối ở bên ngoài vô cùng lạnh, có cần nhắc họ hông ta?
Thôi kệ đi! Ai mượn có nhà không chịu về? Cứng đầu thì cho chết!!

Chớp mắt vài cái rồi kéo chăn tiến vào mộng đẹp. Để lại đám ANBU đứng ở bên ngoài chịu rét. Cho chừa cái tật theo dõi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top