Chương 2
-" Chào cậu Senny! Tớ là Mike, chúng ta kết bạn nhé?!"
.... -" Được"
__________o0o_________
-" Haizz, nhìn xem! Dù biết là vì nhiệm vụ, nhưng cậu cũng không nên để bản thân bị thương nặng như vậy chứ? Cậu xem đi khắp người đều chằng chịt vết thương!"
-"....Cậu..lo cho tôi?"
-" Đương nhiên, bởi vì cậu là bạn của tớ mà!"
.
.
-" Ừ, là bạn"
___________o0o__________
-" Senny, giúp tớ một chuyện được hay không? Nó có thể sẽ hơi nguy hiểm nên cậu có thể từ chối!"
-" Không sao, cậu nói đi đó là chuyện gì?"
___________o0o__________
-" Đến Huyết Vực gặp tôi nhé! Tôi có chuyện muốn nói với cậu Senny"
-"....."
____________o0o__________
-" Tôi đến rồi đây! Cậu nói đi!"
-" Mike? Cậu sa.."
-" Ha, đủ rồi, cô đừng giả vờ thiện lương nữa!"
-" Cậu nói gì vậy?"
-" Nói cho cô biết, tôi chính là đứa con trai duy nhất của cặp vợ chồng mà cô đã giết vào đúng ba năm trước!"
-" Sao....có thể?.....Vậy, đồng nghĩa với việc, cậu luôn đóng kịch ở trước mặt tôi?"
-" Không sai, việc giả vờ là một người 'bạn' của cô khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nhưng không sao, ngày hôm nay tất cả sẽ chấm dứt! Mà cái giá phải trả chính là mạng sống của cô! Dù gì ngày này cũng là ngày giỗ của ba mẹ tôi, dùng mạng của chính cô để tế họ thật không tệ!"
-" Cho nên, ĐI CHẾT ĐI!"
' Đoàng'
__________________o0o0o_________________
-" Ưm.."
Thấy người trên giường hơi cựa quậy, nhân viên y tá liền chạy đi thông báo cho bác sĩ.
Senny mở mắt ra, chỉ thấy trần nhà là một mảng trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô không mấy dễ chịu. Nhanh chóng định thần vì cô biết đây không phải nhà của mình, chầm chậm quan sát xung quanh hồi lâu, định giật ống truyền rồi bước xuống giường thì nghe tiếng mở cửa. Senny theo phản xạ ngước lên nhìn trước mặt là một ông lão gương mặt khá hiền từ, trên đầu đội chiếc nón với chữ 'Hỏa' to tướng ở giữa. Theo sau là hai thanh niên, một người mang bộ mặt ngả ngớn, đôi mắt cá chết như có như không nhìn về phía cô. Bất quá, ấn tượng nhất đối với cô vẫn là mái tóc trắng của hắn, biết sao được, cô hay bị thu hút bởi những người tóc màu trắng hoặc là xám khói, dù nhuộm hay là do bẩm sinh.
Người còn lại thì....thôi đi, cô không có đủ kiên nhẫn để nhìn tiếp. Thật là, thảm họa của thời trang. Trời ạ! Nhìn từ trên xuống dưới duy nhất chỉ thấy một màu xanh, tất nhiên là chưa nói đến mái tóc. Áo liền quần? Làm ơn! Chọc mù mắt cô đi!!!
Trong khi Senny âm thầm đánh giá họ, thì họ cũng đánh giá lại cô, trong mắt tràn ngập thưởng thức lẫn phòng bị. Thưởng thức, vì sống đến bây giờ họ mới lần đầu gặp qua một người đẹp đến vậy! Gương mặt với tỷ lệ vàng, mái tóc xanh kì lạ không kém phần xinh đẹp, đôi mắt xám tro khác biệt, từng bộ phận trên cơ thể đều hoàn hảo một cách khó tin.
Phòng bị, vì với ngoại hình như thế này, việc cô bé là người của một gia tộc lớn cũng rất có thể. Chưa kể đến việc cô bé có thể là nội gián được làng khác phái đến!
-" Mấy người là ai?"
Giọng nói trong như tiếng suối chảy đánh thức họ khỏi suy nghĩ của riêng mình. Ngại ngùng khi nhận ra cô bé đang nhìn họ khó chịu, cười hề hề. Rồi ông lão đi đầu bước lại gần, Senny nhìn ông đầy cảnh giác:
-" Khụ...cô bé! Cháu không cần sợ, ta không làm gì cháu cả!"
Nhận thấy cô bé vẫn chưa thả lỏng, ông tiếp tục:
-" À, xin tự giới thiệu. Ta là Hiruzen, cũng là Hokage Đệ Tam của làng Lá!"
-" Hokage? Làng Lá? Đệ Tam?" Là chỗ quái nào???
-" Đúng vậy! Cháu có thể gọi ta là Ngài Đệ Tam. Còn nữa, vị tóc trắng này là Hatake Kakashi, vị còn lại là Might Gai. Chính họ đã đưa cháu đến viện ngay khi cứu được cháu đấy!" Nói rồi Ngài Đệ Tam giới thiệu Kakashi và Gai cho cô biết, Senny cũng không quên nói lời cảm ơn, dù mấy người này nhìn quái dị thật nhưng họ cũng đã cứu cô cho nên cảm ơn là không thể thiếu.
-" Cô bé, em tên gì vậy?" Gai xung phong lên tiếng. Đây là vấn đề khiến họ thắc mắc nãy giờ.
Tên? Senny giật mình, cô của kiếp trước đã chết rồi, đồng nghĩa với việc cái tên 'Senny' vĩnh viễn biến mất. Vậy hiện tại, cô là ai?
-" Yukino"
Kiếp trước, Senny có nghĩa là nắng. Nhưng cô hoàn toàn không thích nó. Nắng quá chói chang khi cuộc đời của cô chỉ toàn đen tối. Vậy nên, cô không thích chút nào. Hiện tại lấy tên Yukino cũng không tệ. Tuyết, lạnh lẽo và cô thích điều đó.
-" Ểh?" Vừa nãy thấy cô yên lặng, họ còn tưởng rằng cô bị mất trí nhớ đâu.
-" À à, thế Yukino! Cháu không có họ sao?" Đệ Tam lại lần nữa lên tiếng.
-" Tôi là cô nhi" bốn chữ nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn, gương mặt không cảm xúc, bình thản đến lạ. Kakashi bỗng thấy thương tâm, rốt cuộc phải đau khổ đến nhường nào mới trở nên vô cảm như thế.
Không khí bỗng chốc ngột ngạt.
-" Hay là, từ nay ta giao cháu cho Kakashi nhé! Cậu ấy sẽ là người giám hộ của cháu, được không Yukino?" Ngài Đệ Tam nhìn vào đôi mắt xám tro, cô nhi, có lẽ cô bé không phải là nội gián đâu, nhỉ?
Yukino nhìn Kakashi, tuy hơn nửa gương mặt đã bị chiếc khăn che đi chỉ chừa lại đôi mắt. Nhưng cô cảm thấy hắn đáng tin.
-" Được "
Yukino biết cuộc đời cô từ nay sẽ bước sang trang mới, còn muốn vẽ nó như thế nào, phải đợi đúng thời gian rồi nói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top