Chương 1
- Này Kakashi! Anh cùng tôi giao đấu đi?
Người đàn ông trong trang phục...áo liền quần, mày rậm đầu nấm nhìn về phía một người đàn ông tóc trắng lên tiếng.
- Thầy Gai à! Hiện giờ tôi không có tâm trạng đâu! Hẹn thầy khi khác vậy!
Kakashi đáp, lời nói có vài phần bất đắc dĩ. Con người này cũng quá sung sức đi. Mỗi lần gặp mặt không đòi thi thố thì cũng là giao đấu.
- Ahahaha hay là anh sợ thua tôi? Yên tâm yên tâm! Thua dưới tay mãnh thú của Konoha anh nên lấy làm tự hào đi! Há..há....há....há
Gai cười, nhe ra cả một hàm răng trắng bốc đang lóe sáng và bật ngón cái. Một hình ảnh có lẽ vô cũng ám ảnh đối với những người xa lạ, nhưng Kakashi đã hoàn toàn quen với việc này, ngoại trừ có chút đen mặt cùng tiếng thở dài quen thuộc thì không còn gì khác. Bởi vậy mới nói, thói quen thật đáng sợ.
Đột nhiên bầu trời trở nên tối sầm, gió bắt đầu nổi lên, cuồn cuộn tại một điểm. Mà điểm đó chính là ở phía trên hai người bọn họ!
'Rầm, đùng'
- Kì lạ? Rõ ràng lúc nãy trời còn đang đẹp mà? Chẳng lẽ....sắp có bão hay sao ta?
Gai giật mình nhìn về phía xa xa, nơi mây và gió đang cuộn tròn tự hỏi.
Bỗng dưng tiếng sét chói tai giáng xuống. Một..hai..ba.....bảy...tám. Tám đạo tia sét lần lược giáng xuống, thiệt hại cũng theo đó tăng dần. Kakashi hướng ánh mắt vào làng, các ninja đang đưa những người dân sơ tán đến nơi ăn toàn, khẽ thở phào. Lại một lần nữa nhìn về nơi 'tâm bão' kia, nhíu mày, xem ra đây không đơn giản giản chỉ là một cơn bão.
Quả thật đúng như Kakashi nghĩ. Không khí bắt đầu hội tụ lại 'tâm bão' sắc trời lại càng tối hơn.
'Rầm'
Tia sét thứ chín đánh xuống, khác với những đạo màu trắng lúc nãy thì tia sét lần này lại có màu tím. Vô cùng yêu mị.
Kakashi và Gai đều nghĩ rằng một tia này giáng xuống, không chết người thì cũng là mất nửa cái mạng. Đừng nghĩ tại sao họ không tránh, bởi vì họ đang đứng phía dưới 'tâm bão' nơi sét đánh. Muốn chạy, xem ra là không thể.
.
.
.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tia sét tím kia bổ xuống. Gai lẫn Kakashi theo bản năng rụt người nhắm mắt lại, vốn nghĩ khi mở mắt ra, chờ đợi họ là cơn đau xé thịt nhưng....chả có gì cả. Ngược lại, thân thể như có một dòng nước chảy qua, tràn trề sinh lực và vô cùng dễ chịu!
- " Ây! Lạ thật nha, bị sét đánh trúng mà lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Không thể tin được mà.... A Kakashi, anh nghĩ sao về chuyện này hả?" Gai vừa kiểm tra thân thể rồi hướng mắt hỏi Kakashi.
- Đúng là rất lạ
Kakashi vừa nhìn trời vừa trả lời Gai. Bản thân anh cũng cần một lời giải đáp cho chuyện này.
Nhưng trước khi bầu trời trở nên trong xanh như ban đầu, một lần nữa xuất hiện dị tượng, một đạo bạch quang chầm chậm trôi xuống, chiếu sáng một vùng trời. Đợi đến khi ánh sáng biến mất, bầu trời trong xanh từ khi nào, điều làm Gai và Kakashi bất ngờ hơn khi nhận ra thứ được bao bọc bởi ánh sáng đó....là một....Cô bé!
À mà khoan! Hình như, cô bé đang rơi.
"Chết tiệt!" Kakashi rủa thầm, nhanh chóng phóng lên đỡ cô bé, lập tức một mùi hương thanh ngát ập vào mũi, Kakashi ngây người. Thơm quá!
Sau khi Kakashi chạm đất, hai người được dịp nhìn rõ: Gương mặt tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn có chút nhợt nhạt, hàng mi cong vút che đậy đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc xanh pha chút tím dài tới thắt lưng ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Trên người con bé chỉ có đúng một chiếc váy trắng đơn giản dài đến đầu gối, làn da xanh xao không sức sống thật khiến người ta đau lòng.
- Mau đưa cô bé đến bệnh viện thôi!
Gai nhìn Kakashi vẫn chưa rời mắt đến bé con, vội nhắc nhở.
- ....Đi thôi
Nói rồi cả hai quay người trở vào làng, đích đến là bệnh viện của làng Lá.
Tóc thẳng và dài tới thắt lưng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top