Chương 5

Phát hiện có người tiến vào Tử Dạ liền bất động như lúc còn hôn mê.

Tiếng tranh luận ồn ào từ bên ngoài đến khi chân chính đến giường của Tử Dạ vẫn không dứt, nội dung cuộc tranh luận xoay quanh việc 'vận chuyển' Tử Dạ đến Băng Hoả tinh.

"Không thể được, hắn đã không có lợi ích gì cho gia tộc hà cớ gì phải dùng trận pháp của gia tộc, phải biết muốn trận pháp dịch chuyển cần tổn hao đại lượng nguyên thạch"

"Hắn là nhi tử của ta, không thể đến một bút nguyên thạch đó ta lo không được"

"Việc này cũng không liên quan mấy đến nguyên thạch, ta chính là lo lắng nhi tử của ngươi không chịu nổi sức ép của trận pháp cấp chín đâu"

"Không cần trưởng lão ngài quan tâm, ta tự làm chủ được" Nói hết lời, Lưu Tấn Minh lưu loát bế lên thân hình có chút nhược của Tử Dạ, tiến thẳng đến trung tâm chính viện, bốn đại trưởng lão ẩn cư lâu năm trong thâm sơn nhà họ Lưu đã chờ sẵn, Tử Dạ vừa được đặt xuống tâm trận pháp, bốn đại trưởng lão lập tức đánh ra các pháp quyết, nguyên thạch chất thành núi nhỏ ở kế bên lập tức hoá thành từng dòng linh khí, linh khí tiến vào trận pháp liền làm cho toàn bộ cơ quan khởi động, từng luồng ánh sáng chói mắt bao phủ khắp người Tử Dạ, đến khi ánh sáng nhạt dần người đang nằm đó chân chính biến mất.

Tử Dạ không hề bất ngờ khi được truyền tống, hắn đã quá quen thuộc với cách thức trận pháp hoạt động cũng như áp lực của trận pháp lên cơ thể, sau một hồi chờ đợi trong không gian truyền tống Tử Dạ rốt cục đã đến nơi. Băng Hoả tinh.

3 năm sau một sự kiện đã diễn ra trong im lặng, Băng Hoả tinh không còn nóng lạnh thất thường mà triệt để biến thành một hành tinh chết, chết đến mức không còn năng lượng để phát nổ, một ánh sáng chói mắt hệt như trận pháp tại Lưu gia ba năm trước loé lên rồi biến mất, Băng Hoả tinh như đến hồi kết, vỡ vụn thành từng hạt lơ lững trong không gian ngân hà.

Cùng lúc đó một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi, đột nhiên xuất hiện trong khu rừng yêu thú ở Trái Đất, một đám Hoả Sư có thân giống sư tử trên lưng mang một đôi cánh màu vàng nhạt, đuôi dài mảnh lập loè một ngọn lửa màu vàng nhìn thiếu niên đầy hung ác, lập tức tất cả các Hoả Sư phun lửa về phía thiếu niên, không khí xung quanh như tăng thêm vài lần nhiệt độ, thiếu niên tựa hồ không hề có ý định tránh né, hơn mười cột lửa đập vào cơ thể thiếu niên, người bình thường nếu gặp trường hợp này chắc đã thi cốt vô tồn, thế nhưng lúc này trong ngọn lửa lại có âm thanh thiêú niên phát ra.

"Lửa? Đây mà là lửa đó à?"

Dứt lời trên vai thiếu niên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh đầy quỷ dị, lập loè cuối cùng hình thành một con gà con đứng trên vai thiếu niên, con gà vừa xuất hiện liền theo chỉ đạo của thiếu niên lướt qua lướt lại xung quanh đám Hoả Sư, động tác uyển chuyển mà dứt khoát đem tất cả Hoả Sư được mệnh danh là yêu thú hoả mạnh nhất, đốt cháy hoàn toàn thành tro.

"Hừ lũ nhóc con chút bản lĩnh đó mà dám dùng lửa tấn công bổn toạ hừ hừ"

Thiếu niên nhìn con gà đang liên tục lảm nhảm trên vai mình không có ý định dừng lại, liền đưa tay bóp mỏ nhỏ của nó " hoả kê mi cho tai ta thanh tĩnh được không hả?"

"Ta mới không phải kê, ta là phượng hoàng, là phượng hoàng, phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu hả?"

Tiểu kịch trường Hoả Kê:

"Bản tôn chính là phượng hoàng trong truyền thuyết chíp chíp chíp."

"Hoả Kê lại đây ăn trùng này"

"Bản tôn chính là phượng hoàng sao lại ăn thứ thấp kém đó chíp chíp" vừa nói vừa tiến lại chỗ Tử Dạ mổ mổ đám trùng

"Coi như bản tôn nể mặt ngươi vất vả đó"

Tử Dạ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top