Chap 10: Cây kem

Sau cái ngày đó, nhóm người với kẻ đứng đầu là Lục Kiếm vậy mà thực sự làm theo lời Hạ Anh Chi nói. Bọn họ không chỉ tham gia vào đội kỉ luật mà thậm chí còn vô cùng nhiệt tình làm việc. Số lượng học sinh đi muộn và thiếu đồng phục cũng vì thế mà giảm thiểu một cách đáng kể.

Tuy đứng trước mặt Hạ Anh Chi luôn vô cùng kính trọng. Nhưng cũng không thể không nói, Lục Kiếm lại chính là một kẻ khá nổi danh trong trường. Một kẻ mà việc trốn học là như cơm bữa, gia cảnh tốt lại thường xuyên đàn đúm với đám bạn xấu khiến cả giáo viên cũng không tài nào trị được. Cuộc sống đúng với tiêu chuẩn của một học sinh hư.

Vậy mà bây giờ cái kẻ đó lại trở thành người đứng đầu hội kỉ luật, dĩ nhiên sẽ tạo nên một cơn sốt vô cùng lớn. Và bằng một cách thần kì nào đó dư luận lại đổ dồn về phía Hạ Anh Chi, người đã thu phục được một ác bá về dưới trướng đội quân hùng hậu của mình. Bọn họ đều tin rằng trong một ngày không xa nào đó, Hạ Anh Chi sẽ trở thành bá chủ thế giới ngầm của đất nước này.

"Kính chào hội trưởng."

Trước cổng trưởng, một dàn thiếu niên xếp thành hai hàng. Màu tóc xanh đỏ tím vàng ngày nào đều đã được nhuộm về màu đen truyền thống, bộ dáng chỉnh tề nghiêm túc.

Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm trang lạ thường.

"Tôi đã bảo không cần làm như thế rồi."

Hạ Anh Chi thấp giọng cảnh cáo, mặc dù biết có nói thế nào thì bọn họ cũng chỉ nghe tai này ra tai kia.

Nhóm người ngày nào số lượng vốn dĩ chỉ ít ỏi mà nay lại còn gia tăng một cách đột biến. Điều đó lại ngày càng củng cố vững chắc cho tin đồn của mọi người về Hạ Anh Chi trở thành sự thật.

Hạ Anh Chi vẫn là không có cách nào để giải quyết, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô của hiện tại chính là vô cảm với ánh nhìn của tất cả mọi người, mỗi bước chân đều có thể thản nhiên bước tiếp dù có bao nhiêu kẻ dòm ngó.

Thời tiết giao mùa, cái nóng của mùa hè đã dần giảm bớt, hoa phượng dần héo mòn, thay vào đó là cái mát mẻ của mùa thu về.

'Tự nhiên muốn ăn kem ghê.' Hạ Anh Chi lẩm bẩm một mình. Thời điểm bây giờ chính là vô cùng thích hợp để ăn kem, mà thật ra ngày nào cũng thích hợp để ăn kem cả.

Nghĩ đến còn năm tiết nữa mới có thể ra ngoài mua, Hạ Anh Chi liền trở nên ngán ngẩm. Đành phải chờ đến cuối ngày vậy.

Nhìn đến những bậc thang cao vun vút kia, Hạ Anh Chi đang có một tâm trạng tồi tệ lại càng tệ hại hơn. Lớp học của cô ở tít tắp trên tầng bốn, thế là lại phải vác cái thân xác này lên mấy bậc thang dài ngoằng ngoẵng.

Vừa đặt chân lên, Hạ Anh Chi lại bắt gặp Nguyên Ân đang đi đến bên cạnh, và nếu cô không nhìn nhầm trên tay hắn đang cầm hai cây kem.

Theo tầm mắt của Hạ Anh Chi, Nguyên Ân đưa hai cây kem về phía trước, cất giọng giải thích: "Vừa nãy em muốn ăn kem nên đi mua một chiếc, ai ngờ lại trúng được phần thưởng hai cái. Chị có muốn ăn cùng em không?"

"Được sao, vậy thì cảm ơn em nhé."

Hạ Anh Chi tất nhiên sẽ không từ chối, đồ ăn dâng đến tận miệng mà còn hất đi thì chỉ có kẻ ngu thôi. Điều khiến cảm thấy khá ngạc nhiên đó là suy nghĩ của hai người lại có trùng hợp đến như vậy, chắc chắn là do ông trời đã thương sót gửi thiên sứ đến cho cô.

Cả hai nói chuyện qua lại cho đến khi đứng trước cửa lớp học rồi mà Hạ Anh Chi vẫn nán lại nói thêm vài câu vì luyến tiếc chủ đề thú vị đang bàn luận. Như sực nhớ ra điều mình đã quên mất, cô bật thốt: "Nhưng mà em học lớp ở tầng hai mà, sao lại lên tận đây rồi."

"A, em quên mất." Nguyên Ân vẫn là bộ dáng ngày nào, ngốc nghếch vô cùng.

"Vậy em mau xuống đi, cũng sắp vào giờ học rồi."

Cây kem cũng đã được ăn hết. Từ ỉu xìu Hạ Anh Chi thoáng chốc liền cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, bốn tầng lầu cùng với cây kem và có người nói chuyện cùng khiến cô chẳng còn cảm giác mệt mỏi của đầu ngày.

Nguyên Ân vẫn cứ đứng đó nhìn Hạ Anh Chi bước vào lớp học, trở về chỗ của mình và ngồi xuống. Dù là một hành động thường ngày, nhưng dù cho có nhìn biết bao lần cũng không hề thấy chán. Cho đến khi tiếng trống vang lên, hắn mới tiếc nuối rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top