Chương I

"Anh với tôi bây giờ là kẻ thù không hơn không kém , Nguyễn Gia Minh anh hãy nhớ ngày hôm nay tôi Phan Ngọc Hoàng đời đời kiếp kiếp không còn tình cảm với anh"
    Hắn chợt giật mình tỉnh dậy vào lúc 3h sáng đã 5 năm rồi , 5 năm kể từ ngày Ngọc Hoàng ra đi bỏ hắn , Nguyễn Gia Minh nổi tiếng là một tay chơi gái lẫn nam có tiếng tại đất Sài Thành này hắn muốn ai người đó liền phải lên giường làm nô lệ tình dục cho hắn , trong mắt hắn tình yêu là thứ không có thật hắn chỉ hứng thú và xem mấy người bạn tình của hắn hay các người yêu cũ là rác rưởi , cặn bã . Một lũ đĩ chỉ biết dòm ngó tới tiền của nhà hắn nên hắn chưa từng yêu ai thật lòng và cũng chưa có ai thật lòng yêu hắn . "Lại nữa rồi vẫn giấc mơ đó vẫn câu nói đó.... Haizz tôi đã tìm em bao năm qua nhưng em thật sự hận tôi tới vậy sao" hắn ngồi trên chiếc giường rộng lớn nước mắt cứ trào trực tuông rơi.
---------- Năm 2000 -----------
       "Ủa Hoàng đi đâu mà sớm vậy mới tan học mà mày chạy đi đâu như ma đuổi vậy?" Trung Tính bất ngờ hỏi cậu
       "Tao đi làm chứ không tiền đâu tao đóng học phí với nhà trọ" Ngọc Hoàng buông một câu rồi chạy đi mất . Cậu nhanh xuống nhà xe lấy chiếc 50cc mà ba cậu đã mua cho cậu từ năm lớp 10 để chạy đi làm . Hoàn cảnh gia đình Ngọc Hoàng rất khó khăn mẹ cậu vì tiền nên bỏ ba và cậu ở lại để đi theo một người đàn ông giàu có . Ba cậu thì gà trống nuôi con nhưng ba cậu lại bị tật tay phải nên chỉ có thể bán vé số để nuôi cậu ăn học đến năm cậu học lớp 11 thì ba cậu không may bị ung thư và mất không lâu sau đó nên giờ chỉ còn cậu một mình tự sống tự lo cho bản thân . Căn nhà của ba cậu và cậu cũng bị nhưng người trong dòng họ mà chia đồng làm đủ . Họ ép cậu dọn ra khỏi ra nhà đuổi cậu đi trong đêm , thảm thương chồng chất thảm thương , cậu còn là một đứa gay gần như cuộc đời của cậu đi vào bế tắt nhưng cậu lại kiên cường đối đầu với tất cả mọi chuyện . Không lâu sau cậu đã đến một quán Bar , cậu làm phục vụ trong bar để kiếm tiền chi trả cho cuộc sống của cậu về tiền học , ăn , sinh hoạt , nhà trọ ,....
      " Ngọc Hoàng đến rồi à em? May quá em đến sớm r thì thay ca sớm với anh nhé , do nay anh phải cầu hôn bạn gái nên nhờ em nhé" Anh chàng đứng phục vụ thấy Ngọc Hoàng liền mừng rỡ rồi sau đó thay đồ chạy đi mất. Cậu cũng không để ý nên vào thay đồ và bắt đầu giờ làm việc của cậu quán bar chỗ cậu làm chưa bao giờ bị ế khách đặt biệt là buổi chiều , tối .
        "Này em ơi! cho tôi một ly rượu vodka nhé! Và cũng cho tôi tiện hỏi tên của em nhé chàng trai đáng yêu" giọng nói trầm ấm và ngọt ngào thật du dương làm sao khiến cho bao người con gái điêu đứng. Cậu hơi bất ngờ vì người ấy lại kêu cậu là chàng trai dễ thương nhưng thật vì cậu có một làn da trắng nõn , xinh đẹp như một người con gái . Cậu nhẹ nhàng cuối đầu như đồng ý việc đấy rồi cậu đi vào trong quầy lấy một ly Vodka đem ra cho chàng trai ấy . Một chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú , khôi ngô , thân hình thì rắn chắc mặc một chiếc áo sơ mi ngoài thì khoác vest trong rất bảnh bao
       "Em xinh đẹp ơi em vẫn chưa cho tôi biết tên đấy nhé!" Anh ta lặp lại câu hỏi tên với ngữ điệu đầy quyết rũ."Tôi tên là Ngọc Hoàng , anh còn cần gì nữa không?" Cậu chỉ muốn trả lời cho qua để cậu tiếp tục làm việc.
       "Ngọc Hoàng? Một cái tên khá đẹp. Tôi tên là Gia Minh , Nguyễn Gia Minh. Hân hạnh vì đã gặp được một chàng trai mà lại như tiên nữ như em" hắn mỉm cười đôi môi kéo lên một nét ma mị và quyết rũ . Cậu như bị hút hồn bởi nụ cười ấy bất giác mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín nhưng cậu lại không biết rằng cậu đang từng bước rơi vào cạm bẫy do một kẻ khốn nạn giăng sẳn chỉ đợi cậu bước vào và giết cậu để ăn thịt. Hắn luôn nhìn cậu từ lúc cậu và hắn nói chuyện với nhau về tên và trao đổi về nick facebook của nhau . Trong đầu hắn thật sự không ai có thể hiểu hắn nghĩ gì và cũng như không ai biết hắn muốn gì từ một cậu bé mới lớn cũng như là hắn đang chuẩn bị nhưng thứ tàn nhẫn đến mức nào để cho cậu bé ấy .
------------- Hiện Tại -------------
      "Alo có chuyện gì?" Ngữ khí lạnh lùng đầy sự áp lực hắn đã bị hình ảnh cậu ám ảnh đến điên đầu . "Tôi vừa tìm ra được thông tin của Ngọc Hoàng rồi thưa cậu chủ" đầu dây bên kia gấp gáp báo cho hắn . Hắn như chết lặng sau bao nhiêu năm thì hắn cũng đã tìm ra cậu , tìm ra được người hắn yêu nhưng giờ thì sao hắn phải làm gì tiếp theo? Hắn đã bỏ rơi cậu . Hắn đã nhẫn tâm với cậu liệu khi gặp lại cậu còn cho hắn một cơ hội hay không? Hắn thật sự như hóa điên rồi . "Tôi biết rồi có gì tôi lên công ty rồi nói chuyện" xong hắn tắt điện thoại mà hai hàng nước mắt hắn rơi . Tới cuối cùng thì là tha thứ hay căm phẫn hắn và cậu liệu có thể quay lại hay không?
           Buổi chiều mưa lạnh giá
           Nước mắt rơi ở hiện tại
           Nước mắt rơi ở quá khư
           Là do duyên hay nghiệp
           Mà ắt sẽ đau lòng
---------------------end Chương I------------------

Bạn nào thấy thích thì cho mình xin 1 sao nhaaaaa🐰🌼 2,4,6 mik sẽ cập nhật chương mới nha iu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: