Chương 2 : Hóa tuyết điểm
Câu nói chưa thốt xong thì Vũ Mạnh vội đẩy ngã Tô Hi ra , lúng túng chạy đến bên Nguyễn Mi . Tô Hi lòng chợt cười nhạt , nàng không hiểu vì cái gì ? Vì cái gì ? Nàng đường đường là thiên kim của gia tộc , là muội muội của hoàng đế . Ấy vậy mà lại bị vị hôn phu đã được cô mẫu hứa hôn từ khi lên 5 , đẫy ngã loạng choạng với đôi chân đẫm máu như vậy . Nàng ta thì là cái thá gì ? Một nữ nhân mang thân vị tiện tì không hơn không kém nằm trong phủ chàng . Cớ sao lại được đắc sủng như vậy ? Lê đôi chân của mình đến chỗ họ , nàng giật hai đôi tay đang nắm đến tình cảm ngàn trượng kia ra . Đẩy ả ra , chỉ thẳng vào mặt ả mà nói : " Súc sinh!! Chàng là để ngươi chạm sao? Tôn ti lễ nghĩa đâu hết rồi ?! " Nguyễn Mi sợ sệt cúi đầu quỳ xuống dập liên hồi . Phía trong cùng đang nháo nhác tìm quận chúa thì thấy họ tại góc nhỏ của Dực Khôn Cung . Một đám người hớt hãi chạy đến , chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Vương Gia kéo cây trâm cài duy nhất được chàng tặng lúc lên 5 , trên mái tóc nàng xuống mà bẻ gãy vứt trước mặt nàng . Ý muốn ân đoạn nghĩa tuyệt , rồi dắt tay nữ nhân kia rời đi . Đám nô tì , vệ sĩ thấy đôi chân và khuôn mặt xanh xao hớt hãi của nàng thì không khỏi lo lắng . Liền truyền luôn ý chỉ đến hoàng thường . Nàng sốt miên man và liên tục gọi " Mẫu phi " cứ thế 3 ngày trời , làm Thái Hậu lo lắng không nguôi . Hoàng thượng phạt Vũ Mạnh chép phạt về việc làm của mình . Còn về phần Nguyễn Mi , đó sợ nàng đại náo làm thương tổn đến nội thể của Tô Hi . Nên đã phạt quỳ 2 cảnh giờ dưới nắng để xám hối , sau đưa đi làm cũng nữ hầu hạ hoàng thượng . Nay đã sang tháng 11 , tuyết bắt đầu rơi do cơ thể nàng rất yếu lại không chịu được đả kích nên bệnh miên man . Còn chàng thì chẳng đoái hoài . Hôm ấy , Lệnh Phi tới thăm nàng . Y cười khẽ rồi cầm tay âu yếm: " Tô Hi à , âu cũng đó số trời . Còn thật làm ta nhớ đến Cao hoàng quý Phi ( Cao Hi Nguyệt bởi trc khi mất nàng đc phong Hoàng Quý Phi ) . Cũng xinh đẹp , dễ yêu dễ chiều cớ vậy mà cơ thể lại khắc lạnh . Bởi vậy , ra đi quả là thương tiếc " Nối xong cười khẩy như đang mỉa mai nàng vô dụng vậy . Nàng cũng thật bất lực . " Đa tạ người có lòng quan tâm , nhưng ta không phải nhi tử của hoàng thượng . Lại chính là tiểu muội thân nhất , chớ nên xưng hô không đúng quy củ " Mặt Lệnh Phi hiện lên rõ sự bất hoà " Nguỵ Anh Lạc ta có sao nói vậy , trước sau cũng là Hoàng quý phi thôi , ngươi nên sớm quen đi " Xong toan đứng dậy bỏ đi thì Hoàng Hậu bước vào ( Ô Nạp La Nạp Thị * Kế hậu * " Mặt y nghiêm chỉnh mà lạnh lùng , ra dáng một mẫu nghi thiên hạ ." Lệnh hoàng quý phi sao ? Tốt rất tốt , nhanh như vậy đã muốn cải quản lục cũng rồi sao ? " Y khẽ nâng gương mặt . Lệnh phi sợ sệt đáp lại " Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương , hoàng hậu nương vạn phúc kim an . Có người minh giám , thần thiếp thập sự không giám . Xin lui về cung " " Ừ " . Tô Hi định thỉnh an thì được miễn . Hoàng hậu chua xót nhìn nàng , nghĩ lại thì quả thực nàng quá đỗi ngây thơ giống Cao Hi Nguyệt. Bất quá cũng đành vậy . " Hoàng hậu à , ta muốn xin người một việc được không ? " Nói xong nàng nhìn vào khung cửa sổ . Không gian im lặng làm người ta sầu não . Nàng nói tiếp " Xin người hãy xin mẫu hậu hủy hôn đi " " Đã xin cho ngươi rồi hắn rất vui " " Đa tạ , Hương Nhi tiễn khách đi ta mệt rồi " . Ngẫm lại nàng cũng đã gần mười tám rồi , ai cũng ví nàng như Cao quý Phi nàng thật muốn biết " rốt cuộc đời Cao Nguyệt bi thương cỡ nào " . Gần sang năm mới , trong cùng tấp nập . Nàng khoẻ rồi , cũng từ bỏ tình cảm hết muộn phiền . Tuyết rơi dày đặc khiến đi lại khó khăn , đang đi đến chỗ Thái Hậu thỉnh an thì nàng gặp Nguyễn Mi . Nàng ta nhìn nàng đẫm lệ , ngước đầu quay đi . Nàng lại không hiểu nhưng tức giận , Hương Nhi hiểu ý " Nô tì to gan ngươi quên cả quy củ rồi chăng ? " Nguyễn Mi đầy hận ý , rút trâm cài từ trong người ra lao thẳng về phía nàng . Nàng hoảng hốt tránh né , bắt lấy tay y mà giáng xuống một cái tat . Y ngã lụi xuống đất , nàng nhìn thấy hận ý càng tức giận đạp mạnh vào y . Hương Nhi sai người giữ y lại tra hỏi " Ngươi tiện nhân , nói ta biết vì sao ? Nếu không chết không toàn thây " Y cười lớn , ngước mặt lên trời. "Tất cả là tại ngươi " " Sau cái ngày ta bị phạt , ta cũng sốt . Chàng chăm ta từng chút , Hoàng thượng đem chàng đi dẹp loạn . Ta lo lắng không yên để Hoàng thượng biết được ta . Ngươi biết gì không? Ta bị hãm hiếp bởi vị vua đoan chính , hắn phong ta làm thường tại . Đến giờ chàng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu " Tất cả đều được nàng thuật lại một cách nhỏ nhẹ đủ hai người* nàng và y * nghe thấy . " Nguyễn Thường Tại bất kính với quận chúa giáng làm đáp ứng " Quay đầu lại thì thấy Hoàng Hậu , Nguyễn Thường tại cười đến bật khóc. " Nợ thì phải trả " Y cầm hẳn đao chứa độc cứa vào tay nàng . Rồi chạy như bay về điện hoàng thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top