* Chương 3 *
Ưm ... sang hôm sau, trên giường có 2 con người tuyệt mỹ ôm nhau ngủ. Vương Băng Băng khẽ dụi mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, bất giác nhớ về cảnh hôm qua nhưng cô là ... không hề đỏ mặt đi. Đôi mắt thị huyết không 1 tia gợi song. Nam nhân này kiếp trước đã khiến cô 1 thân tàn tạ không thôi, chỉ vì nữ nhân kia xướt 1 chút ở tay hắn ta đem cô đi tra tấn đến chết đi sống lại mà giờ đây hắn lại ôn nhu ôm cô ngủ. Không chút lưu tình hất tay anh ra, ngồi dậy hướng thẳng vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh, anh mở đôi mắt của mình ra, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia khó hiểu với đau đớn. Không hiểu sao cô bây giờ và cô hôm qua như hai con người khác nhau vậy. Tối hôm qua cô như con mèo nhỏ xà vào lòng người khác mặc người vuốt ve bộ long mềm mượt mà hôm nay lại lạnh lùng thị huyết đến lạ. Chẳng lẽ anh đã từng làm gì để cô chán ghét ? Không có khả năng đó vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô. Đang suy nghĩ miên man giọng nói mê người trong veo của cô cất lên khiến anh bừng tỉnh
-Tỉnh ?
Ngước lên thấy người cô chỉ độc chiếc khăn tắm quần hông, mái tóc đẹp đẽ còn nhỏ vài giọt dính vào khuôn mặt kinh diễm kia. Vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình, bàn tay có chặt hơn 1 chút, anh cảm giác như cô sẽ không bên anh như này được lâu. Thấy anh như vậy cô cũng yên yên ổn ổn nằm im. Nhìn làn da trắng nõn kia anh không kìm được cúi xuống hôn một cái, để lại 1 dấu hôn chói mắt như đánh dấu cô là của anh. Hôn nhẹ lên môi cô anh lưu luyến cái cảm giác, cái giây phút khi ở bên cô.
-Sở tổng tôi còn rất nhiều việc cần giả quyết ở tập đoàn phiền anh buông
Nghe chữ ' Sở Tổng ' anh bất giác mím môi như cố chịu đựng gì đó, bàn tay đang ôm cô buông lỏng ra, thừa dịp cô quay lưng vào phòng thay đồ. Anh thấy mình ở đây cũngv ô nghĩa nên lấy quần áo rồi đi, chỉ để lại 1 lời nhắn
'Tạm biệt, tôi sẽ gặp em ở tập đoàn sau và ... Tôi Yêu Em '
...
Tại một thời điểm khác ...
Trong 1 căn phòng có tầm 8, 9 nam nhân đẹp như tạc tượng ngủ. Vì tiếng ồn phía dưới nên bất giác đều cùng mở mắt ra, nhìn xung quanh không thấy tiểu bạch thỏ Mẫn Nhi đâu bất giác nhìn nhau. Nghe thấy t\giọng nói gần đó, họ đứng lên đi theo.
Ra đến ban công là cảnh cô ta ngồi trên ghế còn gác chân lên bàn, khuôn mặt đáng yêu thánh thiện không còn thay vào đó là khuôn mặt xấu xí đến đáng sợ .
-Sao rồi con gái đã được chưa ?- giọng nói của 1 người phụ nữu toan tính vang lên, cô ta đưa tay lên xoa nhẹ bộ ngực như không của mình mà cười
-Đêm qua lũ nam nhân ngu xuẩn đó đều cùng con mẹ ạ, cảm giác thật thảo mãn
-Tốt lắn con gái ngoan, chẳng bao lâu chúng ta sẽ chiếm được toàn bộ gia tài to lớn đấy, ha ha ha
-Mẹ à, mẹ lên báo đọc đi, 1 nữ nhân mặc váy cưới màu trắng ngã từ tầng thượng tòa nhà này đấy, và đó là ... Vương Băng Băng đấy mẹ, cô ả xấu xí đó cuối cùng cũng chết.
-Thật sao, quá kinh hỉ, chúng ta sẽ mở đại tiệc làm tang cho cô ta đi
- Nghĩ đến đám nam nhân có mắt như mù kia còn lại cảm thấy khó chịu trong người quá, con muốn mấy tên đó quỳ xuống cầu xin con như chó và chủ, thôi tạm biệt mẹ con phải đi hưởng thụ mộng xuân đây ha ha ha
Nói rồi cô ta cúp máy. Bàn tay tên ngực xoa nắn, một tay luồn xuống dưới váy, miệng rên rỉ dâm đãng đến ghê tởm.
-Cô chưa thỏa mãn ?
1 giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau, cô ta chợt tái mặt qya người thì đều thấy lũ nam nhân kia. Cô ta ăn trọn 8 cái tát. Sở Hiên lạnh lùng lôi súng từ sau lưng ra nhắm vào đầu cô ta, không ngờ anh lại ngu xuẩn đến mức để cô ả dâm đãng này dắt mũi mà còn hại chết ... VƯƠNG BĂNG BĂNG. Nghĩ đến đây anh tập chung dưới sân 1 màu đỏ thẫm đến đáng sợ, tà váy trắng nhuốm .Bất giác nhờ lại những gì mà cô ả vừa nói ... 1 nữ nhân nhảy lầu tự sát . Súng trên tay rơi xuống, ánh mắt đẫm một mãng bi thương. Lại gần bóp cổ ả đưa lên không trung anh gằn giọng hỏi
-Băng Băng đâu ? Cô đã làm gì cô ấy,nói !
Thấy Sở Hiên có ý đinh giết người các anh lại gần ngăn cản, giết ả .... Chỉ sợ bẩn tay đi. Hiên Viên Triệt bộ dáng đào hoa ma mị chuyển thành thị huyết đáng sợ.
-Anh em k..không biết
Cô ả vẫn chưa nhận thức được tình cảnh thì lại giở trò nước mắt ra khiến mấy người kia lại thập phần chán ghét. Bàn tay đang bóp cổ cô ta lại càng thêm lực. Sợ hãi nhìn hắn cô ả như phát điên lên ...
-Các người là đồ ngu, để tôi lợi dụng mà không biết, nhìn đi con ả khốn nạ kia chết rồi, mọi thứ sẽ thuộc về tôi, ha ha ... Á....
Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị ném từ hành lang xuống, khuôn mặt lem l,uốc phấn xấu xí giờ không còn hình dạng gì, cả người nát bét cũng đủ biết người ném mạnh như thế nào. Những người dưới kia đang tập chung vào cô gái với chiếc váy cưới đỏ thẫm kia thì quay sang thấy cảnh kia có người thì ngất đi, có người thì không kiềm chế được mà nôn hết ra. Các anh trong lòng còn nhói đau, dù sao cô ta cũng là người mà các anh từng động tâm, đến mức bỏ rơi người con gái mà vì mình .... VƯƠNG BĂNG BĂNG . Nghĩ đến đay các anh nhìn theo hướng cả đoàn xe cảnh sát đậu ở đấy gồm rất nhiều xe cứu thương.
Không chần chừ các anh đi nhannh xuống dưới tầng 1. Chân các anh như đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được gì còn riêng Hoàng Thiên khịu hẳn xuống khi nnhinf thấy chiếc váy cưới mà cô đã mặc trong đám cưới của anh và cô. ...
Flash back
"Hoàng Thiên vào ngày cưới em ẽ khiến anh tự hào vì em có thể mặc chiếc váy của riêng 1 mình mình, riêng dám cưới của cúng ta anh có mong không? "
Một cô gái khuôn mặt ngây thơ không che dấu được sự vui mừng khi cầm chiếc váy cuwosi màu trắng tinh chỉ 1 trên thế giới. Đối diện là 1 nam nhân đẹp đến nghẹt thở với từng chi tiết trên khuôn mặt như tượng. Nhưng khuôn mặt lại hờ hững không chút quan tâm người con gái đối diện mình, đôi mắt đẹp đẽ còn ánh lên sự chán gehts khó dấu diếm.
" Cô nên nhớ người có thể được gọi là Hoàng phu nhân chỉ có 1 mình Mẫn Nhi thôi cô hiểu chưa? "
Rồi anh ta cầm ly rượu vang đỏ đổ lên chiếc váy, không quay đầu lại nhìn người con gái kia 1 cái anh bước đi .
Vào đêm tân hôn, thay vì ở với cô gái kia anh ta lại đi cùng nữ nhân khác, ép cô gái đó trong căn phòng nhìn họ hoan ái...
End Flash Back
Cắt đứt dòng suy nghĩ của các anh là 1 vị cảnh sát lại gần, cung kính cúi đầu chào. Gật nhẹ đầu như đồng ý anh ta mới dám mở miệng nói
-Thưa các ngài, cô gái kia đã tử vong theo như cách máu không thì đã cách đâu mấy tiếng rồi, và theo tôi chắc thì Hoàng tổng là người thân cận của cô gái kia có đúng không ?
-Sao anh biết – Hoàng Thiên giọng hơi run nói, áp chế sự đau đớn đến tan nát cõi lòng kia anh đứng lên hỏi lại.
-Tôi thấy bức ảnh của ngài trong tay cô gái kia, nó bị nhuốm máu nhưng nhìn kĩ lại chắc chắn alf ngài
Không nói gì anh chỉ cầm lấy buecs ảnh của chính mình đã bị nhuoms đỏ máu của người con gái kia, nước mắt không kiếm chế được rơi xuống.
CCòn các anh kia sau khi nghe cô đã tửu vong cách đây vài tiếng thì cũng không giữu được tinh thần, cả người như sụp xuống. Ccahs đây vài tiếng nghĩa là lcus đấy họ đang cùng cô ả kia hoan ái sao, vậy tại sao cô chọn cái chết đáng sợ như vậy ? Tại sao co lại chọn cái chết đau đớn đến mức này ?
-Được rồi, anh đi được rồi
Tống Ngạo Thiên phất nhẹ tay ra hiệu anh ta rời đi, cúi chào anh ta cũng để lại khoảng không gian tĩnh mịch cho họ.
Sự im lặng đến đáng sợ cứ bao trùm lấy... Mỗi người rời đi 1 hướng riêng nhưng tâm họ như đã chết, chết theo người con gái kia...
1 thời gian sau...
Trên báo, các bảng tin đày rẫy các tin 8 tập đoàn lớn mạnh giờ đang bên vực phá sản, các vị chủ tịch trẻ tuổi mỗi ngày 1 quán bar khác nhau mà sa đọa,...
Tin tức đấy đúng là vậy, kể từ ngày cô chết dii, ác anh không confc hú tâm đến tập đoàn của mình mà chỉ đến các bar mà uống rượu, cả ngày không ăn gì nhưng họ vẫn uống đến mấy chục chai rượu.Thỉnh thoảng ban ngày còn mộ cô ngồi đấy cùng cô trò chuyện... Và cuối cùng
Những vị chủ tịch trẻ tuổi đều đã chết, có những người chết vì xốc chất cồn quá nhiều trong người. Có người thì gặp tai nạn chết, người thì tự sát, người thì ngâm mình quá lâu dưới mưa nên cũng chết vì cảm lạnh quá nặng.
Đấy là kết thúc cho họ sao, kết thúc cho những việc mà họ đã đối xứ với cô, ha ha ha đúng rồi, đấy chính là ... chính là kết thúc của những tội lỗi của họ với cô
"Nếu có kiếp sau, tôi nguyện bán cả tính mạng, bán cả kinh hồn mình cho ... chỉ cần em chịu nhìn tôi chỉ cần 1 cái liếc mắt tôi cũng mãn nguyện. Tôi sẽ âm thầm đứng sau em, nhìn em , bảo vệ em, cho tôi cơ hội nhé ... nếu như còn kiếp sau ..."
...
Quay lại thời điểm hiện tại...
Cả 8 người đều tỉnh lại, thật đau đầu ( Ta gộp chung cảnh này lại nha ) Nhưng tại soa các anh lại ở ... phòng của mình? Rõ rang là đã chết rồi nhưng tại sao ? Cầm lấy quyển lịch bên cạnh các anh lật ra thì tahays hôm nay là ngày 12/8/ XXXX vậy là đây là ... trọng sinh? Vậy nghĩa là các anh đã quay trở về thời gian mà mình chưa hề dính líu gì tới Mẫn Nhi.Ông trời muốn các anh quay lại là để sửa lỗi sai của mình sao? Vậy chắc chắn các anh sẽ không phụ công ơn này. Cầm ipap lên xem lịch trình hôm nay các anh có chút khó hiểu, Queens là ai nhỉ ?
...
Trước tập đoàn Queens
8người đàn ông hoàng kim cùng bước ra , họ nhìn nhau đồng tử chọt co rút nhưng vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra....
Vừa mới vào đến sảnh tập đoàn các anh thấy 1 hàng người áo đen cung kính cúi đầu chào các anh, quả thật người được gọi là Queens này cũng không tấm thường
-Thưa các ngài, các ngài đến để ngài Queens có đúng không ?
1 cô nhân viên cúi đào chào lịch sự hỏi. Họ đưa ra 1 tấm thiếp, cầm lên 1 lúc cô quay người nói với 1 người áo đen đằng sau, gật nhẹ đầu anh ta cúi đàu ra hiệu mời. Không để ý các anh đi theo...
Tại phòng chủ tịch ...
-Thưa các ngài đã đến nơi rồi, phiền chờ tôi 1 chút
Nói rồi anh ta gõ nhẹ cửa
-Thưa ngài, họ đã đến rồi ạ
Một giọng nói nữ nhân vang lên, quả thật nghe rất hay có chút bí ẩn.
-Cho vào
Vừa dứt lời cánh cửa to kia mở ra, đạp vào mắt các anh là thân ảnh 1 nữ nhân đẹp đến kinh diễm, cơ thể quyến rũ áo quỷ quay lưng về phía các anh. Nhìn thoáng qua có thể nhận ngay đây chính xác là 1 đại đại mỹ nhân. Thân vận 1 chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy xếp ly ren đen tuyền sơ vin gọn gàng, chân đi đôi bốt cao đến cổ chân cao gót màu đen. Mái tóc màu đen xoăn bồng bềnh xen lẫn là những sợi tóc màu đỏ quyến rũ, bàn tay ưu nhã chạm nhẹ vào lớp kính trong xuốt kia. Thấy nữ nhân này không để ý lắm Dạ Diễm hắng nhẹ giọng. Quay đầu lại giường như các anh tim đạp mạnh hơn. Đôi mắt to tròn màu tím sâu thẳm với đôi mi cong dày rũ xuống, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng không son và đặc biệt đây chính là khuôn mặt người phụ nữu mà các anh nhung nhớ bao lâu nay nhưng cô rất khác với hình ảnh thân hình hơi tròn tròn với khuôn mặt ngây thơ. Nhưng đây là khuôn mặt không son không phấn nhưng nó lại quá đẹp.
-Sao vậy, có vấn đề gì sao ?
Nhận ra có chút khác biệt từ họ cô bước đi như 1 vương giả lại gần họ, hỏi
-Băng nhi
Hoàng Thiên định lại gần ôm cô nhưng bị cô xoay nguwoif né tránh, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Căn phòng giảm nhanh nhiệt độ lạnh sống lưng, các anh cũng bất giác run lên.
-Hoàng tổng ngài nên giữu ý một chút, nếu như Hoàng phu nhân biết được quả thật tôi có chút không tự nhiên đâu
-Em nói gì vậy, Băng nhi tôi là chồng em mà, chẳng nhẽ em không nhớ? Hoàng phu nhân là em mà
-Chúng ta vừa ly dị tối hôm qua rồi, phiền ngài gọi tôi là Vương tổng đừng gọi hẳn tên tôi ra, vả lại Hoàng phu nhân là Mẫn Nhi tiểu thứu chứ khong phải tôi, mong ngài nhớ rõ. Với lại tôi mời các ngài đến đây bàn chuyện công nếu muốn nói chuyện tư thì mời ra về tôi không có rảnh việc.
Cô nhàn nhạt lia mắt qua nói, nhưng thực tâm cô cảm thấy mấy người này có chút gì đó lạ lẫm không như tối hôm qua cô gặp, chẳng nhẽ ... ?
-Được Băng ... Vương tổng chúng ta bàn chuyện công.- Sở Hiên giữ ý lên tiếng nói, ra hiệu họ ngồi cô về phía bàn làm việc của mình lấy 1 sấp giấy tờ đưa cho họ. Ngồi xuống cô đeo chiếc kính gọng đen của mình lên khiến có cảm giác vừa thư sinh vừa quyến rũ đến lạ.
...
Qủa thật những điều khoản cô ra trong hợp đồng các bên đều hợp lý đều có lợi cho đôi bên. Cách xử lý công việc nhanh gọn lẹ, tác phong nhanh chóng khác hẳn những gì mà kiếp trước các anh biết về cô. ...
Ánh mắt kia rất lạ ... lạ đến đáng sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top