* Chương 1 *
Đau... trái tim cô bây giờ rất đau. Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đẹp đến kinh diễm kia nhưng lại mang 1 nỗi buồn, 1 nỗi đau đớn không thể tả được. Nhìn sang cánh cửa sổ đối diện, cô đã đau nay còn đau hơn nữa. 1 lúc 8, 9 người đàn ông mà đều là những người đàn ông hoàng kim cùng với 1 người con gái ân ái đên kinh tởm. Cô đứng lên, người khẽ đung đưa cảm nhận từng giọt nước mưa lạnh thấu tâm can, cô đời này không có duyên phận, cha mẹ bị hành hạ đến chết, cô bị bọn họ cho người làm nhục. Tại sao chứ, yêu cũng là cái tội sao, cô yêu thì là tôi sao. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới. Đây là tầng 120 nếu bây giờ nhảy xuống thì cuộc đời cô sẽ đẹp hơn nhỉ. Đôi mắt đau buồn giờ đã lạnh lẽo đi, không do dự cô hét 1 tiếng ' TÔI HẬN CÁC NGƯỜI MÃI MÃI HẬN ...' lúc tiếng hét đó ừa dứt thì cũng là lúc người con gái đó biến thành 1 bông hoa đỏ thắm. Vậy mà trong căn phòng đáng ghê tởm kia, bọn họ vaanx tiếp tục mà không biết rằng sau này sẽ phải chịu nỗi đau còn lớn hơn người con gái kia gấp trăm nghìn lần.Nhưng đó là sau này mà ? Đúng Không ?
...
-Ưm ... - đôi mi dày cong vít rung nhẹ. Mở ra đặp vào mắt cô là căn phòng màu trắng, xung quanh là những thiết bị y tế tiến tiến, gần như căn phòng này chỉ đơn độc 1 màu trawnsgthaatj ... lạnh lẽo. Khẽ nhíu mày cô khó hiểu. Tại sao lại ở đây, cô nhảy từ dộ cáo đó xác cũng không còn chứ đừng nói có thể sống lại mà còn nguyên vẹn như này. Nhưng ... khung cảnh này rất quen. Đúng rồi đây chính là lúc cha mẹ cô bị mấy tên khốn đấy hành hạ đến chết. Thực chất nói ' mấy tên khốn thì không đúng lắm ' vì lúc này cô chỉ yêu có 1 người đó là Hoàng Thiên – chồng hờ của cô. Nhưng sau đó vì muốn làm hắn ghen và yêu mình thì cô đã đi chơi đùa với nam nhân khác mà đó lại là những người đàn ồng Hoàng Kim nhưng may là bây giờ chưa đên lúc đó vì cô nhận biết được tình cảnh này. Cô trọng sinh và quay về 5 năm trước khi gặp mấy tên kia trừ Hoàng Thiên. Nghĩ đến hắn trong lòng cô khẽ nhói. Cô yêu hắn rất lâu tính ra là 7 năm theo đuổi. Trong 7 đấy cô luôn bên cạnh anh, ở bên anh tận tình chăm sóc quan tâm nhưng anh vẫn chỉ luôn coi cô như bao người phụ nữ ham tiền quyền nên luôn giữ khoảng cách vơi cô. Lần đầu của cô cũng là dành cho anh nhưng khi tỉnh lại anh lại bảo người mà giúp anh giải dược lại là người khác mà đó là ai ? Là Mẫn Nhi là người bạn thân từ nhỏ của cô. Hóa ra cô luôn là nữ phụ trong câu truyện tình của những người đàn ông đó và cô ta... cô giật mình thoát khỏi quá khứ đó. Cố gắng vịn vào thành giường ngồi dậy, cầm quyển lịch bên cạnh cô bật khóc. Hôm này là 28/3 vậy là bố mẹ đã mất được 50 ngày rồi. Cô đau khổ khóc, trái tim này quá đau rồi, cô nên sống sao ddaaay, nên làm gì đây. Những giọt nước mắt bỗng ngừng lại, cô ném quyển lịch xuống dưới đất, đưa tay lên lau từng giọt nước mắt. Đôi mắt lạnh lẽo màu tím sâu thẳm hiện rõ tia sát sinh. Giựt những sợi dây kia ra khỏi người cô bước vào phòng tắm. Nhìn trong gương thấy khuôn mặt đầy son phán àm tự ghê tởm chính mình. Bật nước lên cô dung tay rửa sạch đống son phấn trên mặt. Lấy cái khăn gần đó cô lau nhẹ khuôn mặt mình nhìn vào gương cô không khỏi giật mình,.dù biết mình rất xinh đẹp nhưng cô ít khi ngắm mình như này. Cơ thể cô nếu so sánh với Mẫn Nhi thì thua 1 cách thảm bại. Nếu cô ta câu dẫn nguwoif ta bằng cơ thể chữ I đó thì cô lại như chữ O. Bất quá nếu giảm cân thì cô sẽ thành đại mỹ nhân chứ không đùa.
Cô cười nhẹ, 3 ngày nữa thôi 3 ngày thôi cô sẽ đi khỏi nơi này, tự mình tạo nên cuộc sống của riêng mình. Cô lấy tạm bộ váy trong tủ đi thay.
Cô chọn chiếc váy ren trắng dài đên gối, có 1 sợi dây hoa hồng trắng ở lưng, mái tóc đen mượt cô tết gọn. Nhìn mình lại trong gương cô thầm tiếc nuối. Tại sao kiếp trước cô lại ngu si đi theo tên khốn đấy mà bỏ lỡ cuộc đời còn dài phía trước của mình. Bây giờ cô mới 15 tuổi thôi, cha mẹ nhờ phước của hắn ta mà đã chết không nhắm mắt. Mà kiếp trước hắn còn trói cô trong tủ rồi để cô nhìn hắn cùng Mẫn Nhi làm cái chuyện ghê tởm đó. Nghĩ đến đay ánh mắt cô trùng xuống, hắn ta chả là gì trong cuộc sống của cô nữa. Chồng thì sao ? Ly hôn thôi, cô còn rất trẻ còn nhiều việc phải làm và phải đi tìm những người đó – người chị của cô, em trai cô.
Cô đi ra vườn bệnh viện, ở đây rất ít người nói đúng hơn là chỉ có 1 mình cô. Cô vươn bàn tay nhỏ trắng mịn của mình về phía mặt trời như khát vọng được bay cao lên. Rồi cô đi về phía xích đu màu trắng mà đung đưa, đôi môi đỏ mọng khẽ nâng lên, những sợi nắng choàng lên người cô khiến người ta nhìn vào có thể nghĩ cô là tiên nữ giáng thế. Hôm nay theo cô nhớ thì giwof này hắn ta cùng cô ta đang đi chơi và bị cô bắt gặp rồi đánh ghen. Nhưng đấy là trước đây còn bây giờ cô không quan tâm chỉ cần đôi cẩu nam cẩu nữ đấy để cô yên thôi, cô muốn làm 1 người hiền lành nhưng đây là họ không cho. Được thôi, muốn gì cô chiều. Cô cười nhạt 1 cái rồi lấy cái kẹp tóc pha lê đằng sau bấm nhẹ, nó biến thành 1 cái hoa tai đeo nhưng nhìn kĩ đây là 1 thiết bị lien lạc còn chưa ra thị trường.
-Chuẩn bị đi, 12h đêm nay suát phát
Giongj cô lạnh lẽo nói, dù bây giờ cô không có thân hình đẹp như bao người phụ nữ khác nhưng cái khí chất của cô mà muốn đọ, cứ tu luyện nghìn năm vẫn chưa đủ trình. Rồi cô thu lại khuôn mặt đó tươi cười quay trở về phòng bênh mà không biết nãy giờ có 1 nam nhân đứng gần đó nhìn cô, đôi môi anh ta câu lên nụ cười rất rõ
" Con mèo nhỏ này thật quậy, nhưng như vậy mới đúng tư chất phu nhân của anh, chờ nhé " – rồi anh ta cũng quay lưng đi.
...
Đêm đồng hồ điểm 12h
Cô bước ra ngoài, cái khí chất vương giả khiến người ta dù không muốn vẫn phải phục tùng. Tuy cô bây giwof không đẹp nhưng khí chất của cô không sao đọ được.1 đoàn xe màu đen đỗ trước cổng bệnh viện. Tất cả bước ra xe, họ đều vận bộ vét màu đen, cung kính cúi đầu chào cô. Hài lòng gật đầu, cô đi về phía chiếc xe ddaaauf tiên, nam nhân kia biết điều mở cửa rồi đóng lại cho cô. 1 hàng xe lướt đi trong đem, biến mất như chưa hề tồn tại ...
...
3 năm sau tại sân bay
Tất cả ai cũng quay đầu về phía cô gái yêu mị kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da trắng như sứ không tì vết. Chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ mọng tự nhiên khẽ câu lên 1 nụ cười mị. Còn thân thể thì không che ào đâu được, cô gái này mặc chiếc váy liền bút chì ren đen bó vào người tôn lên từng đường cong ác quỷ, cô còn đeo bộ trang sức kim cương trắng nhỏ nhưng lại rất đẹp, bên ngoài còn khoác hờ chiếc áo vét đen, dù đeo chiếc kính đen bản to nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ kinh diễm của cô. Mái tóc bạch kim xoăn bồng bềnh rung động theo từng bước đi như 1 nữ hoàng kia. Nhìn đoàn người áo ét đen đằng sau lên tới 20 người cũng đủ biết người con gái này không nên đụng ào, tất cả những người ở sân bay như biết điều tản thành 2 bên hang nhường đường cho cô. Cô gật nhẹ đầu như 1 lời nói cảm ơn, dù thân phận cao quý đến đâu phép tắc không thể vì thế mà thay đổi.
Ghé vào tai cô thư kí bên cạnh cô nói nhỏ gì đó rồi cô ấy cùng đoàn người nhanh chóng thay đổi hướng đi. Còn cô búng nhẹ tay, ngón tay đẹp đẽ được sơn đen cẩn thận ưu nhã đưa lên, nhanh chóng trước mắt là chiếc BMW đen bóng. Cô bước vào rồi chiếc xe ấy cũng đi.
Chống tay lên thành cửa sổ cô lại nghĩ đến người chồng của cô, 3 năm qua cô đển hắn ta sống trong vui sướng cùng cô ả kia, bây giờ cô trở về sẽ khiến hắn cùng ả sống không bằng chết. Lấy từ túi chiếc Iphone 7splus đen bóng cô nhàn nhạt mở, dáng vẻ lười biếng nhưng lại đẹp đến mê hồn người.
-Jack, chuẩn bị cuộc họp 7h tối nay toàn bộ đều tập chung nếu không anh biết kết quả là gì
Rồi cô cúp máy không để người kia có cơ hội nói gì. Mải mê suy nghĩ mà về đến biệt thự lúc nào không hay cô nói 1 số chuyện với tài xế rồi để anh ta mở cửa đi xuống.
' Hoàng Thiên a~ người vợ mà anh chê xấu xí bất tài đã trở lại rồi đây ... ha ha ha '
Nụ cười vào mắt người khác nó rất đẹp, rất câu nhân nhưng đối ới thuộc hạ của cô đó chính là thể hiện cho 1 cuộc chiếc đẫm máu sắp xảy ra.
...
Sau khi để cho người làm dọn cho cô đồ thì cô lên phòng tắm. Nói là phòng tắm nhưng cảm giác nó như 1 resort mini vậy. Cái bồn tắm tương đương ới cái bể bơi mini được lát gạch đen bóng, 1 tủ to đựng các loại dầu gội, dầu dưỡng... Cô cởi bỏ bộ váy vướng víu trên người ra làm lộ đường cong mê người kia. Bước vào bể cô lười bể, đôi mắt to màu tím sâu thẳm nay lại càng bí ẩn nhờ đôi mi dài và dày rồi cong vút của cô. Đôi mắt không còn sự mị hoặc hay lặng như hồ nước mà là đôi mắt lạnh lẽo không chút ấm áp. Ngồi đó thêm 30' cô lấy chiếc áo phông đen rộng rãi với quần sooc cạp cao đen mặc vào rồi đi xuống.
...
Bàn ăn của cô ít khi có những món mặn mà chủ yêu cô chỉ ăn táo, nho và 1 cốc nước ép ậy là đã no lắm rôi. Những người làm và bà quản gia nhìn cô vậy mà lòng dâng lên nỗi cảm thương, trước đây thân hình cô mập mạp, khuôn mặt không xinh đẹp lắm nhưng từ khi sang Anh cô chỉ ăn những thứ này khiến cho cân tụt không phanh nhưng nước da lại trắng treo như sứ trông thấy. Nhìn chiếc đồng hồ đối diện cô thwor dài, mới có 3h còn 4 tiếng nữa, có khi cô nên đi mua chút đồ. Nghĩ là làm cô đứng lên, nở nụ cười nhẹ hướng những người làm và bà quả gia gần đó cô nói
-Bây giờ em đi ra ngoài, mọi người dọn đồ ra ăn nhẹ đi, chiều nay cũng không phải làm việc đâu, cứ về nhà với gia đình đi, tuần sau hẵng quay lại
Những người làm cười rồi gật đầu . Họ cảm thấy thật may mắn khi quen người con gái này. Cô không có đánh đập họ khi họ sai mà nhẹ nhàng chỉ cho họ thấy, cô không cho phép họ không được ăn mà cho họ ăn rất đúng giờ mà toàn những món ngon, bổ. Cô luôn quan tâm họ, luôn cho họ dù đi làm nhưng vẫn có thể bên gia đình. Cô không cần họ xưng hô tiểu thư này nọ mà chỉ 1 tiếng chị em, cô bác gần gũi. Họ rất cảm động và cũng rất thương cô. Thương vì sao ư? Cô còn rất trẻ những đã không còn ai ở bên, 1 mình chịu đựng tất cả. Họ được cô coi là gia đình của mình nên rất vui. Tất cả đồng loạt cúi đầu theo hướng cầu thang dù ở đó không có a đồng nhanh nhẹ giọng nói
-Cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều
Cô ở phía trên cầu thang nghe thấy vậy thì cười nhẹ, họ lúc nào cũng vậy, cô thật khó có thể sửa được hành động này của họ ...
...
Cô mặc đơn giản năng động để đi đến TTTM. Cô chọn chiếc áo phông form rộng màu xám có chữ Play to màu trắng, rồi với chiếc quần jean đen tôn lên đôi chân nhỏ nhắn. Cô chọn đôi giày thể thao màu trắng viền đen. Mái tóc bạch kim bồng bềnh được buộc cao lên. Cô ừa năng động nhưng sức hút lại không giảm. Xuống dưới gara cô láy chiếc moto đen có hình hoa hồng đỏ kiều mị. Lên xe cô lao vút trên con đường ...
...
' Kitttt ... ' Tiếng kêu vang lên làm mọi người ở đó đều tập chung nhìn người con gái kiều mị kia. Ai cũng phải thốt rằng cô quả là quá kinh diễm, được nhìn thấy cô là phước của họ, nhìn thấy một bong hoa hồng đỏ mê người nay. Không để ý nhưng cô vẫn lịch sự gật nhẹ đầu rồi ung dung bước đi. Đầu tiên cô đi ào cửa hàng quần áo gần đấy, lướt 1 vòng cô thấy 1 chiếc váy ren đen trắng sẻ 1 bên đùi không quá táo bạo nhưng vẫn khiến nguwoif ta không kiềm được lòng. Gật nhẹ đầu cô quay qua cô nhân viên kia ra hiệu lấy nó
- Cảm ơn
Lịch sự cảm ơn rồi cô đi về phía phòng thử đồ, 2' sau cô đi ra, tất cả những người ở đó hít 1 ngụm khí nhìn cô. Thân hình cô chuẩn chứ S nên bộ váy này chính là tôn lên nó. Vai trễ xuống để lộ quai xanh tinh xảo, bên đùi sẻ 1 đường để lộ đôi chân trắng muốt mịn màn. Cô hỏi cô nhân viên gần đó
-Chị nghĩ được chứ ?
-Thưa..thưa tiểu thư đây là người mặc đẹp nhất tôi từng thấy
-Cảm ơn
Cô lịch sự nói rồi vào phòng thay ra, đi ra thanh toán thfi đột nhiên 1 giọng nói quen thuộc vang lên
-Thiên ... bộ váy đó thật đẹp
Quay người lại cô cười khinh1 cái. Đây không phải Hoàng tổng và Mẫ tiểu thứ sao. Hắn cùng cô ả bước gần về phía này ra giá
-Tôi lấy chiếc váy này giá gấp ba
-Thưa đã có ...
-Tôi nói lấy la lấy, cô muốn bị đuổi việc
Nghe vậy cô nhân viên khẽ run người. Ánh mắt có lỗi nhìn qua cô. Nhìn vậy cô cười nhẹ, rồi lướt qua cái váy mà cô ả đang cầm mà làm nững với hắn, thật không biết lịch sự. Cô Hờ hững mở miệng ra nói
-Hoàng tổng và đây là Hoàng ... phu nhân sao
Nghe vậy cô ả đỏ mặt nhìn anh, thấy vậy anh cũng ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cô rồi nhìn qua người con gái kia thất thần vài giây. Lúc nãy anh mới nhìn qua thấy cô mặc chiếc áy đó thực sự rất đẹp, cảm giác như cô sinh ra để mặc chiếc áy đó vậy. Bây giờ được nhìn thấy gần khuôn mặt kinh diễm kia. Đô mắt to tròn ngập nước màu tím sau thẳm yêu mị lại càng bí ẩn nhờ đôi mi dày và cong vút kia, nước da trắng như sứ, mịn màn, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ mở, cầu lên nụ cười ... trào phúng. Mái tóc bạch kim xoăn bồng bềnh kia làm cô ừa lạnh lẽo bí ẩnv ừa quyến rũ mị hoặc. Thân hình chữ S không sai 1 chút nào thật ngược lại khuôn mặt thiên sứ kia. Ả thấy anh nhìn cô đắm đưới chửi thầm 1 câu, giương đôi mắt to của mình lên nhìn anh. Anh không hiểu sao lúc này nhìn cô ả mà anh không thể gợn song nổi, nhất là đồi mắt thanh thuần đến giả tạo kia.
-Nếu như Hoàng Phu nhân đã muốn tôi cũng có thể nhường lại, coi như bố thí à nhầm tặng cho phu nhân đi – cô cười khinh 1 cái. ừa nãy thấy tay cô ta chạm ào là cô đã thấy nó bẩn lắm rồi, cô ta cũng chỉ là dung lại đồ đã bỏ thôi ... giống anh ta.
Nói rồi cô quay sang mấy cô nhân viên gật nhẹ đầu cảm ơn rồi lướt qua đôi cẩu nam nữ mà bước đi. Mấy cô nhân viên thấy cô không chọn và mặc nó thì cảm thấy rất tiếc, thực sự chiếc váy này cô mặc rất đẹp mà từ lúc cái cô tiểu thư kia tới đã ... Họ nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét, khinh thường.
-Thiên ... em mặc nó sẽ rất đẹp đúng không
-Ừm
Anh lạnh nhạt trả lời rồi nhìn theo bóng lưng cô, thực sự cô có cái gì đó khiến anh cảm thấy thân thuộc đến lạ giống cô ... vợ hờ của anh sao. Nghĩ đến đây anh lắc nhẹ đầu sua tan ý nghĩ đó, cô ta đã đi khỏi cuộc đời anh chỉ là họ chưa kí giấy li hôn thôi. Rồi cũng cùng cô ta đi khỏi đó...
...
7 giờ tối tại nhà hàng GOLD .
Có rất nhiều chủ tịc, giám đốc của các công ty khác tới đây. Hôm nay là ngày mà Queens xuất hiện – bà hoàng của Bạch Đạo họ phải đến để lấy lòng. Chỉ cần kết thân được với cô thì dù chỉ là 1 công ty nhỏ cũng có thể vươn lên làm tập đoàn lớn toàn cầu.
8 chiếc siêu xe dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng đến 8 chiếc xe đó. Chiếc xe màu đỏ đầu tiên bước ra là 1 nam nhân yêu nghiệt. Mái tóc màu đỏ rực lửa rũ xuống khuôn mặt trắng nhưng mạnh mẽ, đôi mắt phượng mị mị màu cam lửa, đôi bôi bạc tình khẽ nhếch lên, đây là Dạ Diễm – người được gọi là ông hoàng cả Bạch – Hắc đều nghe đều sợ. Dù chỉ mới 19, 20 nhưng đã 1 tay gây dựng nên tập đoàn lớn nhất nhìn thế giới M.S và là Lão Đại của 1 tập đoàn Hắc đạo.
Tiếp đó là chiếc xe màu bạc lạnh lẽo, bước ra là nam nhân đẹp như tạc tượng. Mái tóc màu xanh biển nhạt hớt gọn gang, đôi mắt lạnh lẽo màu xanh biển sâu thẳm, khuôn mặt trắng mạnh mẽ, đôi môi khẽ câu lên. Đây là Sở Hiên – ông trùm Hắc đạo, cũng giống người kia mới 19, 20 nhưng lại khiến người đời ai cũng nể, ai cũng sợ..
Nam nhân tiếp theo yêu mị không kém, nhưng lai đẹp theo kiểu đáng sợ. Mái tóc màu tím xoăn nhẹ rũ xuống che 1 chút đôi mắt ý cười màu bạch kim. Nước da trắng khỏe khoắn, đôi môi cười nhẹ. Đây là Hàn Thất Lục – Cũng tầm tuổi đó nhưng lại là 1 ông trùm khét tiếng của Bạch Và Hắc đạo. Ngoài luôn là nụ cười đó nhưng đã không ít người đã chết cùng với nụ cười này.
Tiếp đó, nam nhân này là người rất đẹp, đẹp à yên lặng mặt nước hồ thu. Mái tóc màu nâu hạt rẻ xen vài sợi màu vàng kim xoăn nhẹ, đôi mắt màu vàng lóe lên ài tia chán ghét gì đó khó nắm bắt. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đáng sợ khác hẳn vời con người hắn, bước ra từ cùng chiếc xe là 1 người không khác gì người con trai kia chỉ khác ở chỗ đôi mắt là màu đen lạnh lẽo. Tống Ngạo Thiên – Tống Ngạo Vũ. An hem nhà họ Tống – bộ đôi ác quỷ Hắc đạo, rất trẻ, rất ôn nhu jhuwng rất ... khát máu.
Sau đó, nam nhân này mị mị khẽ đá lưỡi làm đôi môi bạc kia thêm 1 tầng ướt át nhỏ quyết rũ. Mái tóc xanh đen gọn gang, đôi mắt cùng màu mị hoặc, khóe mắt có 1 nốt ruồi nhỏ làm hắn lại càng ... hư hỏng đi. Đây là Hiên Viên Triệt, đáng sợ không kém. Tuy nhìn bề ngoài nghĩ rằng anh hiền nhưng đây là người đắng đầu tập đoàn FSS lớn mạnh, đứng nhất nhì, cũng là 1 trong số những người giàu nhất thế giới cùng với mấy tên nam nhân kia. Về Hắc đạo hắn là Sát Vương đáng sợ.
Đúng là hôm nay tập hợp toàn những người đàn ông đáng sợ đi. Ngay đó là Mộ Thiên, khuôn mặt đẹp đẽ âm trầm toản khí lạnh. Mái tóc bạch ngân rũ xuống đôi mắt bạc lạnh lẽo. Đây không ai khác chính là Ám Các chủ Mộ Thiên Vương.
Cuối cùng là Hoàng Thiên và Mẫn Nhi. Hôm nay anh vận bộ vét đen gọn gang, mái tóc xanh biển thẫm hớt nhẹ lên, đôi mắt lạnh lùng màu đen khẽ đảo quanh. Bên cạnh, nữ nhân kia vận bộ váy mà đã tranh dành với cô. Nói ra thì cô ả là màn hình phẳng, mặc chiếc váy này dù nó đắt tiền như nào cảm giác nó chỉ như 1 mảnh vải rẻ tiền ngoài chợ thôi.
'Két ... ' Tiếng kếu khiến cho mọi ánh mắt dòn về chiếc siêu xe kia. Chiếc xe màu đen bóng loáng điểm những bong hoa hồng đỏ. Bước ra tất cả gần như quỳ phục xuống. Đ...Đây là Queens, quả như lời đồn. Người con gái này không chỉ rất trẻ mà còn kinh diễm, quả là được đứng thứu nhất trong toàn bộ những người đẹp nhất thì không ai xánh được. Hôm nay cô chọn cho mình chiếc váy bút chì ren đen tuyền bó vào người tôn lên từng đường cong chuẩn xác, chuếc áy này trễ vai xuống à được cố định 1 phần bợi sợi dây kim cương trắng, ở ngực có 1 hình giọt nước để lộ rãnh ngực mê người kia. Ở eo được nhấn bởi những sợi hoa hồng đỏ. Bên ngoài khoác hờ trên vai chiếc áo khoác đen. Mái tóc bạch kim búi hờ đằng sau cố định bằng tram hoa pha lê đen, khuôn mặt diễm lệ được trang điểm nhẹ 1 lớp. Đôi mắt càng đẹp khi tô 1 lớp macara, đôi môi đỏ được tô 1 lớp son bóng đỏ. Cô đeo bộ trang sức trắng đen hình giọt nước đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp kia. Đôi môi câu nhân kia khẽ cười. Từng bước đi, khí chất đều là 1 nữ vương. Đằng sau 1 đoàn người mặc đồ áo đen cúi nhẹ người, nghiêm chỉnh đi sau. Các nam nhân kia đều nhìn cô thất thần, quả thật người con gái này là người mà các anh mới gặp nhưng tim lại đập rất nhanh. Hứng thú trong mắt cũng tăng nhanh. Trong số đó có Hiên Viên Triệt và Hoàng Thiên cười rõ nhất nhìn cô.
-Mọi người sao lại đứng ở đây, vào trong nói chuyện thôi
Cô nói rồi cười mị lướt qua họ, dừng lại ở chỗ những nam nhân kia cô hiện rõ sự chán ghét và đều lọt mắt họ. Không quan tâm lắm cô quay lưng bước đi.
...
Tại phòng
Tất cả từ giám đốc công ty nhỏ đến những vị chủ tịch à nam nhân hoàng kim đều có ở đây. Cô ngồi đầu bàn,vắt đôi chân ngồi ưu nhã nghịch cốc rượu trong tay, không khí quỷ dị đến lạ. Cảm thấy chán ghét cái bầu không khí này cô lên tiếng
-Đầy đủ cả rồi sao không ai nói gì ? À mà Hoàng phu nhân sao lại có trong này vậy Hoàng tổng
-T..tôi không đ.được ở ttro..ong n..ày ?
Cô ả nhu nhược lên tiếng. Cô cũng nhàn nhạt xem cô ta diễn. Mấy tên nam nhân kia thấy cô ậy không sao không chán ghét, yêu đuối mỏng manh vậy quả thật không phải gu của họ.
-Vậy Hoàng Phu nhân biết tôi là ai không ?
-T..tôi ..k..hông biết
- Aiza đừng làm như tôi đang dọa cô vậy, thực sự rất oan ức – cô cười mị đáng sợ cất giọng nói, đôi tay nhàn nhã đưa ly rượu lên uống, đôi môi được đánh lên 1 lớp bóng ướt át. Mấy nam nhân kia khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác, dười thân đã sớm phản ứng, quả thật tiểu hồ ly này khiến người ta hận không thể đặt dưới thân mà chà đạp rên rỉ. Nhìn thấy vậy cô cười khẽ, nam nhân này thực đáng yêu đi.
-Hoàng phu nhân nếu người là 1 người mỏng manh như vậy tôi khuyên cô nên ra ngoài ... ' cạch ' – tất cả đều đổ mồ hôi lạnh nhìn cô đang cầm trên tay khẩu súng lục như nghịch 1 món đò chơi. Hướng sung ề phía cô ả đang run cầm cập kia cô bật cười. Thu sung về cô nói
-Vậy người muốn đi ra ngoài để chúng tôi bàn việc chưa ?
Cô chưa hỏi xong thì tiếng đóng cửa vang lên. Chà ... cô mới nói 1 ài câu thôi mà.
-Thưa Queens ... - 1 vị chủ tịch với khuôn mặt hiền hậu hỏi cô nhìn vậy cô cũng không có ác cảm vì người này có lẽ rất tốt vì sao ư? Cô có thể nhìn xuyên thấy tâm can 1 con người.
-À không cần gọi cháu vậy đâu, cứ gọi cháu là Băng nhi cũng được
Cô lễ phép nói, cười nhẹ với bị chủ tịch này khiến các vị chử tịch khác và cổ đông đều hài lòng gật đâu, dù ở 1 vị trí rất cao nhưng cô lại có lễ nghi quả thật rất tốt. Mấy người kia nhìn cô vậy khẽ cười, quả thật tiểu hồ ly này nghịch ngợm nhưng lại rất biết phép tắc.
-Bây giờ mọi người cứ nói hay hỏi gì tôi sẽ nghe và trả lời
-Tôi có thể hỏi tên đầy đủ của cô chứ ? – Quay qua chỗ tiếng nói vang lên là Dạ Diễm, ánh mắt khẽ lóe lên tia tình ái.
-Tôi tên đầy đủ là Vương Băng Băng, còn ngài là Dạ tổng Dạ Diễm đúng không ?
-Thật vinh hạnh khi được Vương tổng biết đến
-Không có là tôi mới phải.
Cô nói rồi cầm ly rượu nhàn nhạt uống. Sauk hi thảo thuận mọi việc xong cô nói
-Ai ở đây tham gia Hắc đạo phiền có thể ở lại nói chuyện với tôi 1 lúc ?
Nghe ậy gần như tất cả đứng lên ra ngoài còn đúng cô và mấy tên nam nhân kia. Khuôn mặt tươi cười mị hoặc lúc nãy biến mất chỉ còn lại ... Queens lạnh lẽo tỏa khí ra khiến những ai trong phòng đều ngạc nhiên, quả thật đây mới đúng là Queens
-Vậy ... tôi muốn hợp tác với các ngài không biết ý kiến ra sao ?
-Được nhưng ... - Anh em họ Tống nói
-Thực chất thứu tôi cần là vũ khí và các loại dược độc khác – cô nhàn nhạt nói như đã quá quen với chuyện này
- Hai bên đều có lợi, nhất là các vị, cách làm việc của tôi là cái gì cũng xòng phẳng không ai nợ ai
Nghe vậy các anh hài lòng nhìn côm quả thật người các anh chọn không sai. Cách làm việc đều nhanh gọn lẹ. Cuối cùng ...
-Hợp tác thành công
Rồi cô cùng họ bắt tay, bàn tay mềm mại chạm vào khiến người họ không khỏi run lên. Đột nhiên cô lại gần Hoàng Thiên, bàn tay kia thay ì bắt tay với anh thì lại đưa tay lên kéo anh gần xuống, dù sao anh cũng hơn mết 8 mà cô cao có hơn mét 6 một chút. Tạo nên 1 tư thế mờ ám khiến mấy người kia trong lòng đã sớm phun trào. Còn anh thì ngừi thấy mùi hoa nhài nhè nhẹ trên người cô cơ thể như không động đậy được
-Còn ông chồng hờ của tôi, tôi có việc muốn cho anh biết đây ...
Nghe xong gần như tất cả đều bất động, 18 tuổi...chồng. Còn riêng anh thì trong lòng lẫn lộn 1 chút. 1 bên là rất vui vì cô đã trở lại còn 1 bên thì có gì đó ướng mắc
-Đây là giấy ly hôn, năm xưa anh đã kí nhưng tôi không đồng ý,bây giờ tôi đã kí, có hai bản, 1 bên tô và 1 bên anh. Giờ ngoài là đối tác ra chúng ta không là gì cả .
Hành động của cô ừa rồi làm 7 người lòng sớm mở hội còn người kia đau lòng không thôi...
...
Nam nhân các người ... chờ đi, tôi sẽ khiến các anh đắm chìm trong trò chơi tình ái không lối thoát này !!!
ime_typ[4e'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top