8.lỡ hẹn




"Tình yêu như là một ngọn gió, em không thể thấy nó Em chỉ có thể cảm giác được nó"

- Nicholas Sparks-

---------------------------------

sáng hôm sau là thứ hai,nhưng lại là thứ hai thứ 2 của kỳ nghỉ hè,sơn dậy có hơi trễ chút

8:40 sáng

tự nhiên sáng hôm nay sơn lại thấy xóm mình có chút buồn,sơn bèn đi qua xóm của hào.Sơn không hiểu tại sao không khí ở đây và ở xóm mình buồn bã như mất mát gì đó.sơn đi quanh đó tìm một quán xôi ngồi ăn bên cạnh còn có mấy cô xóm dưới đang ngồi tán gẫu .

''Sáng nay con trai lớn nhà chị Văn lên sài gòn hả chị thắm?''

''ờ,đúng rồi em,học ở hà nội vẫn được mà sao cu hào nó lên sài gòn chi em nhể?''-bà thắm nói với giọng tiếc nuối

Sơn khi nghe thấy tên hào thì bật mood nghe hai cô nói gì,nhưng kết quả thì đã biết anh hào đi từ lúc 7 giờ sáng.

sơn không tin,không tin anh đi quá vội,không tin anh rời đi trong im lặng,không tin anh đã bỏ mình mà đi.Sơn cố ăn nhanh xong trả tiền rồi lại vội chạy về nhà.Về đến nhà sơn chạy nhanh lên phòng mà đóng cửa sầm lại,mẹ cậu cũng phải tự thấy kỳ lạ khi lần đầu thấy con trai của mình vội vàng như vậy

Vào phòng thì sơn đi vào ngăn bàn,lấy món quà mà mình đã chuẩn bị cho anh,cậu lấy ra hết từ hộp quà,cậu nhìn vào món quà thật lâu rồi lại với lấy bức thư mình đã viết cho anh,đọc từng chữ mà cậu lại muốn khóc.Cậu tự nhủ rằng chắc mình chỉ cảm thấy tiếc nuối khi anh đi chứ không phải vì một lý do nào khác mà cậu lại rơi nước mắt.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,sáng mùa hạ ở hà nội ấm áp và những tia nắng len qua khung cửa sổ,chiếu vào bức thư mà cậu viết cho anh,cậu cảm thấy lạnh,cảm thấy hào lạnh lùng với cậu.

-----------------------------

nay viêt ngắn xị thui nèeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: