6.
Trên hàng lang dài của bệnh viện, Vương Nhất Bác đang cãi nhau với mẹ của mình về việc ly hôn với Tiêu Chiến.
“Mẹ, con đã nói là con không muốn ở chung với anh ta rồi mà?!”
“Thằng nghịch tử này!”
Bà Vương tức giận đùng đùng, mặc kệ thằng con trời đánh của mình đang đứng đó mà đi vào trong phòng bệnh.
---
Cũng đã được một tuần Tiêu Chiến nằm trong viện rồi, ngày nào ông bà Vương cũng tới thăm.
Nhưng mà họ chỉ là không biết bệnh tình thật của anh do anh đã yêu cầu bác sĩ giấu đi không nói cho họ biết.
Ngày nào bà cũng nấu cháo đến cho anh, món cháo hạt sen, ăn vào cực kì ngon.
Vương Nhất Bác cũng thích nó, anh đã học cách nấu từ bà nhưng mãi không nấu ra được hương vị như nên Vương Nhất bác chưa bao giờ thèm ăn cháo mà anh nấu nữa.
---
Bà Vương ngồi bên cạnh đút cháo cho Tiêu Chiến ăn, ai cũng đối tốt với anh, cũng thương anh hết nhưng anh lại chọn người làm anh đau khổ thế…
“Ngon không con? Ăn nhiều chút, mập lên rồi mới đẹp được.”
“Dạ.”
Tiêu Chiến cuối cùng cũng ăn hết hộp cháo, nhưng khi bà vừa đi thì anh lại nôn ra hết.
“Anh Tiêu, anh không sao chứ.” cô y tá đi vào.
“Ừm, không sao.”
Anh đi từ trong nhà vệ sinh ra, gương mặt tái nhợt, không chút sức sống.
“Anh à, hay anh nói với cô bác đi, im lặng như vậy cũng không có ích gì.”
“Nói làm gì, tôi không muốn bọn họ buồn đâu.”
Cô y tá nhìn Tiêu Chiến đang quay mặt qua phía cửa sổ, làn gió nhè nhẹ thổi vào trong phòng.
Anh bây giờ giống như một que củi bọc trong miếng vải trắng vậy.
Cô chỉ mới chăm sóc anh mấy tuần thôi mà thương anh lắm, sao mà một người vừa tốt bụng vừa đẹp trai như thế có thể chịu đựng những chuyện như vậy được?
“Anh vào nghỉ đi ạ, đợi khi nào thời tiết tốt lên rồi tôi xin bác sĩ cho anh ra ngoài đi dạo nhé?” cô cười cười nhìn anh.
“Ừm, cảm ơn cô.”
Tiêu Chiến đi lại giường bệnh ngồi, anh biết rằng thời gian của mình không còn bao lâu nữa.
Khối u đã lan rộng ra rồi, lưng cũng ngày càng đau, tim thì nhiều lúc không đập khiến nhiều người lo lắng, anh mong rằng…mình sớm chết đi…
—
Mỗi tuần Cố Từ lại tới, lần này còn mang theo một chú cún nhỏ nhưng bệnh viện không cho đem vào.
Cậu đã xin bác sĩ cho anh đi ra ngoài một chút, thời tiết hôm nay cũng khá tốt nên bác sĩ đã đồng ý rồi.
"Tiêu Chiến, cậu làm gì đó?!"
Cố Từ đi từ bên ngoài vào, cầm theo một bó hoa tặng cho Tiêu Chiến.
"Cố Từ..."
Tiêu Chiến đang đọc sách thì bị sự ồn ào của cậu làm giật mình, anh ngước lên nhìn người trước mặt.
"Đi ra ngoài không?"
"C..có."
“Đi, tôi đỡ cậu.”
Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười, anh đột nhiên lại thấy Cố Từ rất ngốc, sao lại quan tâm một người xấu xí bệnh tật như mình chứ.
"Này cậu cười cái gì vậy?!"
"Haha, không có gì."
"Đi thôi."
Cố Từ dìu Tiêu Chiến xuống giường, đi chầm chậm xuống dưới lầu.
Chú chó nhỏ màu trắng tinh, đôi mắt to tròn nhìn hai người họ, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy trông cực kì đáng yêu.
"Tôi mới nhận nuôi đó, dễ thương giống cậu, lại còn quấn người.”
“Cái gì mà giống tôi? Cậu mới là chó!”
“Được, tôi là chó của cậu, là, của, cậu…”
Ba chữ cuối đặc biệt nói chậm, như thể…cậu thực sự là của anh vậy.
Cố Từ đứng nhìn Tiêu Chiến dắt chú chó nhỏ, chầm chậm bước về phía ghế đá.
Mặc dù vẻ mặt của anh có chút mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó.
Khi đến ghế đá, Tiêu Chiến từ từ ngồi xuống, cảm giác cứng nhắc của ghế đá không có đệm khiến anh khẽ nhăn mặt. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ nụ cười.
“Ghế đá không thoải mái đâu, ngồi lên đùi tôi nè, rất êm nha ~”
Cố Từ vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lên đùi mình.
“Biến thái à! Cút đi, ông đây không cần.”
Ở phía một góc khuất, Vương Nhất Bác đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trái tim cậu chợt nhói đau khi thấy Tiêu Chiến ngồi cạnh Cố Từ, như thể giữa họ mới là một cặp vợ chồng thật sự.
Cảm giác ghen tuông bất chợt dâng lên.
Vương Nhất Bác tức tối bước nhanh đến, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Không kìm chế được cảm xúc, cậu đánh Tiêu Chiến, khiến anh ngã xuống đất.
Cái thân thể vốn đã yếu ớt của Tiêu Chiến giờ đây càng thêm đau đớn, tim anh vì quá sợ hãi bất ngờ ngừng đập.
Chú chó nhỏ hoảng sợ, sủa vang lên không ngớt.
Cố Từ đi lại đỡ Tiêu Chiến dậy, y tá với bác sĩ cũng chạy ra.
Nhanh chóng cấp cứu cho anh, may sao sau một lúc tim cũng đập lại, chỉ chậm chút nữa thôi thì anh đã thật sự không cứu được nữa rồi.
“A…Tiêu Chiến, haizz.”
Có lẽ cậu tự dưng lại cảm thấy hối hận hay sao đó, cậu chưa bao giờ bồng bột như này cả, cậu đưa tay lên xoa xoa ấn đường.
---
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều len lỏi qua cửa sổ, làm nổi bật lên cảnh tượng không mấy yên bình trong phòng.
Ông Vương đang mắng Nhất Bác, không biết bà đi đâu. Cố Từ còn đang ngồi bên cạnh anh.
“Ư…mọi người.”
“Tiêu Chiến, cậu tỉnh rồi?!”
“Ừm…”
Ông thấy anh tỉnh cũng không chửi Vương Nhất Bác nữa.
Khuôn mặt ông dịu đi một chút, Vương Nhất Bác ngồi xuống, ánh mắt không chút hối lỗi.
“Con mau xin lỗi Tiêu Chiến đi, chăm sóc nó cho tốt, ba đi tìm mẹ con.”
“Em xin lỗi.”
“Không sao, em không cần xin lỗi đâu là anh không tốt.”
Tiêu Chiến tâm trạng lại vui vẻ, cười hi hi, hai chiếc răng thỏ lộ ra, có vẻ rất hạnh phúc.
Cố Từ nhìn anh như vậy cũng có chút chạnh lòng, cậu cũng thích anh mà…sao anh lại đi yêu cái tên không ra gì.
Cố Từ thích Tiêu Chiến từ lâu rồi, trước cả khi anh gặp Vương Nhất Bác, nhưng lại giấu nhẹm đi tình cảm đó…
Cố Từ đưa miếng dưa hấu lại gần miệng anh, nhưng mà anh không ăn được, thế nhưng khi Vương Nhất Bác lột trái quýt ra đưa cho anh.
“Nè, quýt chua lắm, nãy tôi mới ăn rồi…”
Tiêu Chiến cố ăn cho hết miếng quýt trên tay Vương Nhất Bác, không quan tâm nó sẽ làm cho anh khó chịu bao nhiêu, sau đó cũng phải nôn ra.
Rõ ràng Vương Nhất Bác không biết bị dạ dày thì không nên ăn đồ chua…
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top