4.
Lúc ăn, Vương Nhất Bác cũng ngồi rồi, ăn được mấy miếng rồi mà không thấy Tiêu Chiến đâu.
“Tiêu Chiến, cậu làm gì thế, sao không ăn?!”
Vương Nhất Bác chợt dừng đũa, nói mỉa:”Không thấy thì đỡ buồn nôn.”
Cố Từ đẩy ghế ra, đi xuống bếp, thấy Tiêu Chiến đang đứng bên dưới ăn đồ thừa từ hôm qua chưa ăn hết, cậu lại đẩy anh đi lên bàn ngồi, cả hai người cứ lôi lôi kéo kéo trước mặt Vương Nhất Bác nên có vẻ cậu ăn không ngon, đặt đũa xuống bàn, ngước nhìn hai người.
“A…a Nhất Bác, em…em ăn tiếp đi anh…anh không cố ý đâu! Cố Từ cậu thả tay tôi ra đi.”
“Kệ nó đi, lên ăn đàng hoàng.” cậu nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến lên ghế, sợ anh đau nên không dám dùng lực mạnh.
“Hai người làm gì vậy hả?!”
Tiêu Chiến sợ hãi định đứng lên thì lại bị Cố Từ đè vai xuống, vật qua vật lại một lúc thì anh cũng chịu an phận ngồi ăn.
---
“Ưm..ọe…” anh ăn chưa được bốn muỗng cơm lại nôn hết ra.
“Tiêu Chiến, anh?!” Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy đi lên lầu. Hình như thấy rất ghê tởm anh…
“Cậu sao vậy? Ăn không được thì đừng ăn nữa.”
Cố Từ lại đỡ Tiêu Chiến đang gục dưới đất.
“Nào, nôn hết ra, không phải sợ, tôi dọn, không sao hết.”
Giọng nói nhẹ nhàng an ủi đó không khiến cho anh bớt đi phần nào lo lắng đang dâng trào trong lòng.
“Ư…ưm…”
Tiêu Chiến vội lấy tay che miệng, nước mắt không ngừng trào ra, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ đánh mình vì làm dơ sàn mất.
“Không cần che, nôn ra, nào, ngoan.” Cố Từ ngồi bên cạnh cố gỡ tay anh ra.
Sau một lúc thì Tiêu Chiến cũng không chịu nổi nữa, nôn đầy ra sàn, còn lẫn rất nhiều máu nữa.
“Tiêu Chiến?!”
“Không…không sao.”
“Không sao cái gì?! Nôn ra máu rồi đấy!”
Vương Nhất Bác đứng trên lầu nhìn xuống, vẻ mặt bực bội.
“Hai người đủ chưa?!”
“A…a anh đi dọn liền, dơ lắm em đi lên đi, Cố Từ cậu cũng về đi để tôi dọn cho.” Tiêu Chiến ngước nhìn Cố Từ đang đầy lo lắng mà cười hì hì, giống như một con thỏ ngốc nghếch siêu siêu đáng yêu.
“Lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi dọn.”
“Không được, là tôi bày, tôi dọn, cậu ngồi đó.”
“Lì là tôi nói cô chú Vương đó, lên lầu nằm ngủ đi!”
“Được được, đừng nói cho bọn họ, hai người đó lại lo lắng rồi chửi em ấy nữa, có gì thì gọi tôi.”
Đợi Tiêu Chiến đi lên lầu rồi Cố Từ mới bắt đầu dọn dẹp.
---
“Tiêu Chiến, anh vào đây chút.”
Vương Nhất Bác nói vọng ra từ trong phòng ngủ, thật ra thì hai người tách phòng riêng, mà phòng của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến chưa dám vào lần hai, tại sao lại là lần hai ư? Vì lúc trước có vào rồi, bị đánh tả tơi, phải nằm trên giường mấy ngày trời nên không dám nữa.
Anh đứng trước cửa, lưỡng lự không biết có nên vào hay không.
“Anh làm gì ngoài đó vậy, mau vào đây?!”
“À à được.”
“Lại đây, ngồi xuống.”
Tiêu Chiến đi lại chiếc giường màu đen xám của cậu, mùi thơm lắm, mùi mà anh luôn ao ước được bao bọc trong nó.
Vương Nhất Bác ghé lại tai anh, nói:”Có phải ngày trước Hạ Dư đã tới đây đúng không?”
Giọng nói rất khẽ, lại trầm ấm nhưng chỉ cảm nhận được mỗi sự đe dọa.
“Ư…ừm, đúng vậy…”
“Tôi cấm anh nói cho ba mẹ biết, hiểu chưa?”
“Dạ…dạ, anh biết rồi…rồi.”
“Ừ, cút về phóng anh đi, người anh bốc ra mùi rẻ tiền lắm.”
“A…được hì hì, anh xin lỗi.” Tiêu Chiến đứng dậy, miệng vẫn cười nhưng trong ống tay áo dài đã cấu bàn tay của mình tới chảy máu.
“Mà khoan đã.”
Anh quay người lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng trên giường.
“Bữa sau đừng có mà lôi lôi kéo kéo với người khác trước mặt tôi nữa, nhìn giống mấy đứa gái đứng đường lắm.”
Tiêu Chiến không đáp lại, quay mặt đi để che hàng nước mắt đã chảy dài của mình, bàn tay bị cấu đến mức máu thấm ra cổ tay áo giống như những bông hoa đỏ nhỏ nở giữa trời tuyết.
---
Dọn xong Cố Từ chào hỏi mấy câu rồi cũng biết thân biết phận mà đi về, không ở lại lâu.
---
Vài tháng sau, Tiêu Chiến quyết định về thăm ba mẹ Vương.
"Ba, mẹ!"
"Tiêu Chiến, con về rồi sao?!"
Bà chạy ra, chợt đánh rơi nụ cười, gương mặt không còn vui nữa.
“Sao ốm thế con? Có phải bị bệnh gì không?!"
"À, không sao đâu mẹ." Tiêu Chiến đi lại ôm bà, cười tươi.
“Ốm như này mà kêu không sao, thôi đi rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Tiêu Chiến đi lại rửa tay, nhưng anh không dám kéo tay áo lên, sợ để lộ vết roi mà Vương Nhất Bác đánh anh hôm bữa.
Bà thấy tay áo anh bị ướt, lại kéo lên, anh thấy thế lại cố kéo xuống, biện ra lý do này lý do kia nhưng không có cái nào hợp lý hết, rốt cuộc vẫn là bị bà thấy được mấy vết thương chưa lành với sẹo trên tay.
“Mẹ, không phải là em ấy đánh đâu, là…là con té đó!!! Hì hì do con bất cẩn.”
“Đừng tưởng mẹ không biết con nói dối, đau không?”
“Không, không đau cũng không sao hết á.”
"Cái gì mà không sao?!!! Ôi cái thằng con trời đánh." bà bực tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.
"A...mẹ..." Tiêu Chiến đứng bên cạnh chẳng kịp mở lời ngăn cản…
"Tút, có chuyện gì sao mẹ?!" người ở bên kia điện thoại trả lời có chút cáu gắt.
"Con mau về đây!!!"
"Đợi chút." nói xong Nhất Bác cúp máy.
"Haizz, thằng nhóc này..., ba nó đâu rồi!!!"
Ông Vương từ trong bếp đi ra.
"Tôi đây, con trai, sao lại gầy như thế?!"
Tiêu Chiến lúng túng không biết trả lời thế nào. Mẹ Vương đứng ở cạnh lên tiếng: "Ông coi tay nó này, chắc chắn là thằng nghịch tử của ông làm rồi!"
Ba lập tức đen mặt, không nghĩ thằng con trai của mình lại dám làm chuyện vũ phu như thế, đánh đến mức con nhà người ta thành ra như thế.
---
Cơm canh đã dọn lên hết, Tiêu Chiến và hai người cũng đã ngồi được một lúc, ghế gỗ này cứng quá, không thích hợp cho một người bị thoái hóa cột sống thắt lưng như anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố cắn chặt môi, nhịn cơn đau xuống.
"Ba, mẹ có chuyện gì mà gọi con gấp thế?!"
"Mày lại đây!!!" ông ngồi trên bàn, tay đang cầm đôi đũa cũng đập mạnh xuống.
Vương Nhất Bác liếc mắt thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, mẹ mình lại còn đang gắp đồ ăn cho anh liền khó chịu ra mặt.
“Anh tới đây làm gì?!"
Mẹ cậu đứng dậy, lại tát cho cậu một cái, nước mắt bất giác chảy ra.
"Thằng nghịch tử, nó hy sinh biết bao nhiêu vì mày, thế mà mày đánh nó!!!"
"Ha, tại anh ta tự chuốc lấy, sao lại nói con?!"
Ba Vương không biết từ lúc nào đã cầm lấy cây roi, quật mạnh vào lưng cậu. Tiêu Chiến thấy thế thì hoảng hốt, đứng dậy, nhưng lại để té, úp mặt xuống sàn. Lúc ngước đầu dậy định nói không sao thì máu mũi đã chảy ra, đầu còn sưng một cục.
"A... Con xin lỗi, do con bất cẩn, haha."
"Trời ơi, con tôi, nào mẹ đỡ con dậy."
"Ba, ba đừng đánh em ấy nữa, đau lắm."
Vương Nhất Bác ngậm chặt miệng, liếc Tiêu Chiến một cái, ông vẫn đang đánh, đánh rất mạnh, tức đến đỏ mặt, nghe xong câu nói của Tiêu Chiến lại càng bực hơn, làm sao mà anh biết đánh đau vì anh đã từng trải nghiệm rồi mới biết chứ.
"Con đứng yên đó đừng có cản ba."
"Đúng đó, đánh cho chừa nó."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị đánh mà thiếu điều quỳ lạy xin ông đừng đánh nữa. Ông cũng dần bình tĩnh hơn.
---
Không hợp gu thì vui lòng tìm truyện khác đọc ạ. Cảm ơn.
Mn qua mangatoon đọc sẽ cập nhật nhanh hơn nhé, bên đó tới chap 7 rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top