2.

Phần trước: Tiêu Chiến chẳng dám lên tiếng, anh nhẹ nhàng đi qua chuẩn bị bước lên cầu thang...
---
Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại chỗ anh, ánh mắt cậu lộ rõ sự khó chịu. 

"Đi chơi với trai vui không?" câu hỏi đó khiến lòng anh không khỏi thắt lại.

"Anh...anh không có..." giọng nói của Tiêu Chiến nhỏ dần trả lời chưa xong thì nước mắt đã ra trước. Anh biết rằng dù có giải thích thế nào, Vương Nhất Bác cũng sẽ không tin nên chỉ quanh đi quẩn lại ba chữ anh không có.

"Đừng có đùa, tôi hỏi vui không?!!!" 

Sự sợ hãi đang gặm nhấm anh, khiến mồ hôi ứa ra trên trán. Tiêu Chiến chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác.

"Hức...hức k..không có mà, em...em đừng đánh an..." anh lắp ba lắp bắp, tay run rẩy không thể kiểm soát.

Một cú quật mạnh, anh ngã xuống sàn nhà cứng, cảm giác như mình vừa bị đánh bay cả linh hồn. Cơn đau nhức lan tỏa từ dưới chân truyền lên đến từng ngóc ngách của cơ thể.

"Có vui không?!"

Anh chỉ có thể há miệng, nhưng âm thanh lại tắc nghẹn nơi cuống họng. Cái chân trái tê dại, những cơn đau dồn dập liên tục. Anh không thể biết rõ, vì sao lại có thể nghiêm trọng đến mức này…

"Ha, anh thì hay rồi, ở nhà chẳng làm gì rảnh rỗi nên đi chơi với trai sao?!"

Nói xong Vương Nhất Bác càng đánh mạnh hơn, tiếng răng rắc vang lên, cậu mới dừng tay, ném xuống đất một cục tiền kêu anh tự mà bò đi bệnh viện.

Môi của Tiêu Chiến bị cắn chặt tới mức muốn đứt ra một mảng thịt, tay anh cố với lấy chiếc điện thoại trên đất, nhấn gọi cho Cố Từ...

"Tút tút---"

"Sao thế, mới đi mà nhớ tôi rồi sao Tiêu Chiến?"

"Tiêu Chiến?!!! Tiêu Chiến!!!"

Anh lúc này đã ngất đi vì đau đớn rồi, không trả lời được nữa...

---
Lúc Cố Từ tới, Tiêu Chiến nằm trên sàn, bên cạnh còn có một cục tiền, Cố Từ phát điên gọi cho xe cấp cứu, trong lòng liên tục mắng tên cặn bã Nhất Bác.

---
"Bíp bíp bíp-" tiếng máy đo nhịp tim lúc lên lúc xuống...

"Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao cậu ngốc thế, lại đi yêu một thằng không ra gì?" Cố Từ nhìn Tiêu Chiến đang bó bột một chân mà lẩm bẩm.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, ánh sáng chói lòa kia lại như bảo anh ngủ tiếp đi, dậy rồi cũng chẳng ai yêu đâu.

Anh nghe loáng thoáng bên tai tiếng của Cố Từ, người bạn thân nhất của anh.

"Bác sĩ, tỉnh rồi tỉnh rồi !!!"

Chiếc mặt nạ oxy kia không để anh nói chuyện được, Cố Từ nhìn thấy cũng ra hiệu cho anh yên tâm đi.

Ở viện được một tuần, chỉ có cậu chăm sóc anh, ăn cháo cũng đút cho anh từng muỗng, thậm chí còn thổi cho nữa, nhưng ăn bao nhiêu thì anh lại nôn ra hết, thế mà Cố Từ lại không hề ghét bỏ bộ dạng xấu xí này của anh, Tiêu Chiến quá yếu, không thể làm phẫu thuật để hóa trị được nên cũng không thể sống được quá lâu nữa, Cố Từ dự định đưa anh đi chơi, đi du lịch khắp nơi để anh có thể thấy được thế giới này xinh đẹp tới mức nào không chỉ quay quanh Vương Nhất Bác. 

---

Hôm đó là một ngày chủ nhật, nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện, Cố Từ lại đến thăm anh, buổi tối đôi khi cậu sẽ ngủ lại cho anh đỡ chán, tử tế đến mức khó hiểu.

Sau khi anh biến mất vài tuần, Vương Nhất Bác vẫn không tới.
Một tháng, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác...

---
"Tút ---" tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng bệnh, Tiêu Chiến bắt máy, đó là Vương Nhất Bác gọi cho anh.

"Tiêu Chiến, anh đi đâu rồi hả?! Mau cút về nhà cho tôi !!!"

Cố Từ đang gọt trái cây bên cạnh nghe thấy liền giật lấy điện thoại, chửi cậu ta một trận xối xả, thế mà Nhất Bác vẫn ngoan cố, cứng đầu.
Cuối cùng vẫn là phải cúp máy trước.

---
Vài phút sau, cậu tới bệnh viện, giận dữ đẩy mạnh cửa.

"Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác bước vào, vẫn chưa nhận thấy điều bất thường.

"Anh hay quá, bữa giờ biệt tăm biệt tích thì ra là ở đây, còn tên trả lời điện thoại hôm bữa là ai?!"

"Là tôi." Cố Từ đi vào, ánh mắt không thể che dấu nổi sự ghét bỏ và khinh bỉ ra mặt.

"Ha, được lắm!!!"

“Em…, Cố Từ đừng chấp với em ấy…”

Cả hai có vẻ không nghe thấy, như phát điên mà lao vào nhau.

"Này hai anh kia, không được đánh nhau trong bệnh viện!!!" cô y tá chạy tới nên hai tên đang đánh nhau hăng say này mới dừng lại.

"Cố Từ, anh được lắm dám ve vãn vợ người khác."

"Mày cũng chẳng thua kém gì, đi ngoại tình với một thằng nhóc con ở nhà hàng, để vợ mày ngày nào cũng nấu cơm chờ mày về, làm việc nhiều tới mức đau bao nhiêu cũng chẳng dám than lấy một tiếng!!!"

Vương Nhất Bác quay mặt qua chỗ giường bệnh mà anh đang nằm, cười khẩy.

"Haha, anh lại định làm gì nữa đây, chiêu trò cũ nát này sao cứ dùng đi dùng lại mãi vậy?"

Lúc này cậu mới để ý thấy cái cái chân của anh, rồi thốt lên một câu:"Xấu thật!" sau đó quay lưng bỏ đi.

---

Vài ngày sau anh cũng về, Tiêu Chiến phải năn nỉ thiếu điều muốn quỳ lạy Cố Từ và bác sĩ nên họ mới đồng ý cho anh về đấy, tuy chân vẫn chưa hoàn toàn lành lặn nhưng ít nhất vẫn còn đi được.
Tiêu Chiến nấu xong đồ ăn rồi, dọn lên bàn sạch sẽ tinh tươm, cứ nghĩ là cậu không về đâu, ai mà ngờ vừa thoáng qua cái suy nghĩ đó thì Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào.

“A!? Em về rồi sao, lại ăn đi.” cả người đi khập khà khập khiễng vậy mà anh vẫn nấu được một bàn ăn ngon.

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ ngồi xuống ăn, anh ngồi bên cạnh miệng vừa ríu ra ríu rít nói chuyện trên trời dưới đất tay vừa róc xương cá ra cho cậu, lại phát hiện Nhất Bác đang nhìn mình, mặt anh chợt đỏ bừng mà im bặt. 

“Em…em không ăn đi mà nhìn anh làm gì?!”

“Này, anh róc xương cá làm gì vậy?”

“Cho..cho em ăn.”

“Ha…haha, anh ảo tưởng vừa thôi chứ! Mọi thứ mà anh đụng vào đều khó nuốt cả, với lại anh đừng ngồi ở đây, thấy mặt anh tôi buồn nôn lắm, ăn không ngon.”

“Um, anh biết rồi…, em ăn một miếng đi, đừng để gầy quá.” 

Tiêu Chiến chật vật đứng lên, miệng nở một nụ cười nhè nhẹ. 
Trong lòng anh thật chất nghe xong câu này liền xóa tan tất cả ảo tưởng về cậu, đôi lúc anh cũng nhận ra mình đối với cậu có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng Tiêu Chiến cứ ngoan cố làm kẻ bám đuôi, chấp nhận mình chính là một người xấu xa ràng buộc cuộc đời của Vương Nhất Bác vì anh quá yêu cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx