1.
"Tiêu Chiến, ly hôn đi!"
Vương Nhất Bác cầm xấp giấy tờ đập mạnh vào bàn.
"Tại sao?" Tiêu Chiến lẳng lặng nở một nụ cười có chút nhợt nhạt.
"Tôi không thích anh, anh ép tôi sống với anh bao nhiêu năm nay vẫn chưa đủ để thỏa mãn cái tính cách bẩn thỉu đó của anh sao?!"
"Anh sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu."
Nói xong Tiêu Chiến đi lên lầu, bước đi có chút loạng choạng lại còn ho rất nhiều.
Vương Nhất Bác đứng ở dưới tức đến đỏ mặt, cậu nhăn nhó mà ra ngoài lái xe đi mất.
---
Tối hôm đó, căn phòng lớn nhưng lại lạnh lẽo, Tiêu Chiến cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, cơn đau từ tim lan tỏa đến khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể thế mà anh vẫn không thốt ra một tiếng than thở nào, đôi môi kia cũng bị cắn đến nát bấy, mùi máu tanh cứ thoang thoảng trong miệng anh.
Chính xác thì vài ngày trước, Tiêu Chiến đi đến bệnh viện khám, thế nào mà lại bị rối loạn nhịp tim, rồi còn bị ung thư dạ dày nữa chứ. Anh không muốn Vương Nhất Bác tốn tiền chữa bệnh cho mình nên cũng im lặng mà chịu những cơn đau đớn đến tột cùng vào mỗi đêm tối. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến bình tĩnh đến kì lạ, vẫn nấu những món mà cậu thích, nhưng cậu vẫn không về.
Anh cuộn trong chăn co mình đến mức không thể thả lỏng một chút nào, cơn đau quằn quại như một cây búa lớn liên tục đập nát xương cốt của anh.
---
Buổi sáng hôm sau, anh kìm chế cơn đau mà lê lết xuống lầu, nấu một bữa cơm đầy đủ cho Vương Nhất Bác, nấu xong, anh ngồi chờ, đến khi đồ ăn đã nguội trời cũng chập choạng tối, Tiêu Chiến mới đành hâm nóng lại một chút rồi ăn, nhưng cũng không nhiều, nói đúng hơn là không thể ăn nhiều hơn bởi vì ăn nhiều thì anh vẫn sẽ nôn ra, tối lại rất đau bụng.
Ăn xong Tiêu Chiến lật đật chạy lên lầu, mở máy tính rồi làm việc, công việc này rất ổn dù lương không cao lắm nhưng nếu năng xuất tốt thì lương sẽ cao, ngày nào cũng vậy, từ sáng tới tối, cứ ngồi lì trên ghế không sớm thì muộn cũng bị vấn đề về cột sống, cuối cùng thì nó cũng đến.
Một ngày kia Tiêu Chiến vừa làm xong đứng dậy thì mặt mày tối sầm, thắt lưng đau đến run rẩy, anh ngã ra sàn, đồ ăn vừa mới ăn cũng bị nôn ra, nôn hết thì anh lại nôn khan, Tiêu Chiến vẫn cố lấy đồ dọn lấy đống bừa bộn mình vừa bày ra. Đã được vài tuần Vương Nhất Bác chưa về nhà, anh ngày nào cũng nấu cơm chờ cậu về nhưng lúc nào cũng đợi tới nguội lạnh vẫn chẳng thấy cậu đâu.
---
"Tiêu Chiến!" Cố Từ mở cửa đi vào trong nhà.
Tiêu Chiến từ trên lầu chạy xuống, mặc cho cái lưng đang đau nhói của mình.
"Cố Từ, sao cậu tới đây!?"
"Hơ hơ mấy tháng không gặp, sao mà lại quên anh đây rồi."
"Gì mà anh chứ?! Cậu bằng tuổi tôi đó!"
"Haha được được, này cái tên Nhất Bác kia đâu, cái thằng suốt ngày đâm đầu vào công việc đó lại để cậu ở nhà một mình nữa nhỉ?"
"Ừm."
"Thế thôi, tôi dẫn cậu đi chơi chút cũng chẳng sao nhỉ?"
Cố Từ kéo tay Tiêu Chiến rồi đẩy lên xe, không ngờ chỉ đẩy nhẹ thôi mà Tiêu Chiến đã đau đến nhăn mặt.
"Này, tôi chỉ đẩy nhẹ thôi mà, sao không vậy?"
"K..không sao."
"Thế mà kêu không sao, nói còn hụt hơi, mặt thì xanh như tàu lá, nhìn là biết có chuyện ai lại không nhìn ra chứ, đi bệnh viện với tôi."
"Này, không đợi đã."
Chưa kịp từ chối thì đã bị Cố Từ đóng cửa xe chở đi rồi.
"Mới có mấy tháng mà sao lại ốm đi rồi, ăn uống có đàng hoàng không vậy hay là suốt ngày cắm mặt vào lo xây dựng cái tổ ấm rách nát đó của cậu?"
"Bình thường mà, cái gì mà tổ ấm rách nát, cậu còn chưa có lấy một người bạn gái mà kêu ca cái gì?"
"Nè, sao lại chọc vào đúng chỗ đau vậy?"
"Tôi đây đi guốc trong bụng cậu mà!"
Chẳng bao lâu liền tới bệnh viện, Tiêu Chiến không muốn vào vì sợ tốn tiền, mỗi tiền thuốc tim và dạ dày thôi mà đã tốn rất nhiều rồi.
"Đi !!!" Cố Từ kéo tay của Tiêu Chiến đi nhưng anh lại hết sức chống cự.
"Cậu mà không đi xem, tôi có kéo chân cậu vào không?!"
Nghe vậy thì anh cũng đành đi vào, xét nghiệm tổng quát tốn biết bao nhiêu là tiền, đã vậy còn lâu nữa, Tiêu Chiến sợ rằng hôm nay Vương Nhất Bác sẽ về mà mình lại không có ở nhà thì toang anh mất, vì có một lần cậu về nhà mà anh ra ngoài mua đồ lúc về thì thấy Nhất Bác, cậu đi lại túm tóc anh lôi vào, đánh cho anh một trận sống dở chết dở.
"Kết quả xét nghiệm của Tiêu Chiến, mau lại lấy đi ạ!!!" cô y tá cầm tờ giấy nói lớn.
Cố Từ cầm lấy tờ giấy nhìn qua một lượt, sắc mặt liền trở nên khó coi, tay cậu có chút run run.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu.
"Rốt cuộc cậu chăm sóc mình kiểu gì thế?!!! Để ung thư dạ dày đến giai đoạn ba, rối loạn nhịp tim, còn bị thoái hóa cột sống nữa chứ, chân trái còn có dấu hiệu bị nứt và viêm ?!!!"
"Tôi...tôi...ừm như cậu thấy thôi."
"Mau đi chữa trị đi, ít nhất còn sống được vài tháng."
"Không cần làm như vậy đâu...dù gì cũng chỉ sống được thêm vài tháng..." Tiêu Chiến cúi mặt, nói nhỏ tới mức phải ghé sát tai lại gần mới nghe thấy.
"Cậu điên rồi sao?!" Cố Từ đỡ trán thở dài.
Cố Từ lấy điện thoại ra định gọi cho Vương Nhất Bác thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Cậu!!! Trời ơi, đã như này rồi mà còn thương hoa tiếc ngọc cái gì nữa?! Mà lúc trước tới giờ cậu ăn cái gì thế, cậu nấu đồ ăn đầy đủ lắm mà?!"
"Tôi..ăn mì gói, cơm..."
"Tôi cũng cạn lời với cậu đấy, cậu có biết thằng nhóc đó dạo này đi ra ngoài ăn chơi trác tán không hả?!"
"Gì cơ?" Tiêu Chiến ngẩn mặt lên nhìn Cố Từ.
"Haizz, xem ra là chưa biết rồi. Tuần trước, tôi thấy nhóc đó ngồi ăn trong nhà hàng với tên nào ấy, nhìn cũng nhỏ bé ưa nhìn, ăn mà cười nói rồi còn nắm tay nhau nữa chứ, tôi cũng cố nhịn dữ lắm rồi, tưởng rằng cậu biết rồi đi đánh ghen, ai mà ngờ cái thân thể này từ khi nào mà ốm tới mức này, cậu còn bao nhiêu chuyện muốn giấu tôi đây hả?!"
"Ừm...thôi, tìm được người mới là tốt rồi dù sao tôi cũng chẳng sống được mấy tháng nữa, đúng không?!" Tiêu Chiến nhìn Cố Từ đôi mắt phượng híp lại, đường cong cong ở khóe mắt từ đâu xuất hiện, nụ cười nhợt nhạt nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không dính dáng dù chỉ một chút chuyện của phàm nhân.
Cố Từ không biết phải nói gì, đem cái thân thể yếu ớt đó chở về nơi cậu ta muốn.
"Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đi nhé!"
"Không phải cảm ơn, chăm sóc cho tốt, mỗi tuần tôi đến thăm cậu một lần."
Nói xong Cố Từ rời đi, Tiêu Chiến thu lại nụ cười trên môi, quay đầu đi vào cửa thì chợt run rẩy. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa trong nhà, phòng không bật đèn.
Tiêu Chiến chẳng dám lên tiếng, anh nhẹ nhàng đi qua chuẩn bị bước lên cầu thang...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top