Chương 2

Còn về phần Triệu Vỹ Khương, sau khi Mạc Thanh Thanh đi anh cũng đã cho người đưa cô ta về chuẩn bị dọn sang đây. Lẳng lặng đi tới chỗ chiếc bánh kem nhìn rồi dọn dẹp. Anh đi đến chỗ từng là phòng của Thanh Thanh, nơi đây vẫn còn vương chút mùi hương của cô nhưng mọi thứ không còn nữa, kể cả cô. Anh ngồi lên chiếc nệm cười khổ:
"Triệu Vỹ Khương, mày rốt cuộc là bị gì kia chứ? Rõ ràng mày yêu Vi nhưng tại sao lại có cảm giác luyến tiếc cô ấy làm gì? Đã nói là không hối hận rồi mà..." Nghĩ vậy anh đứng dậy nhìn xung quanh một lượt rồi đi.
_________________________
Sáng hôm sau...
"Thanh Thanh, em đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"Em sắp xong rồi mà, anh chờ em chút đi chứ!" Cô vừa mang giày vừa cầm miếng bánh mì nướng bỏ miệng
"Con bé này lớn rồi mà vẫn chậm chạp như vậy. Tài xế đợi lâu lắm rồi đó!" Anh cốc nhẹ lên đầu cô
"Đau... Tại anh không kêu em dậy mà?"
"Tại anh hay tại em kêu hơn gọi đò mà vẫn nằm ngủ được? Thôi lên xe nhanh đi chứ trễ chuyến bây giờ."
Họ cất vali vào sau rồi ngồi lên xe ra thẳng sân bay
(Tài xế: Mạc tổng như vầy làm tôi thấy hoang mang quá)
________________________
- Chuyến bay NRT3216 đến Narita-Nhật Bản của hãng hàng không ANA xin được khởi hành trong ít phút nữa, yêu cầu quý khách ra cửa khởi hành... -
"Thanh Thanh, khi nào về nhớ bao tụi này chầu lớn nha! Cái tội đi mà không nói."
"Ừm nhớ rồi mà. Tới giờ lên máy bay rồi, khi nào đến tui gọi mấy bồ nha."
"Đi đi, nhớ gọi đó!"
"Ê khoan! Nhớ giới thiệu tui cho anh bồ nha! Hihi kết rồi kết rồi~"
"Mệt cô quá nha!" Nói rồi cô tắt máy
Rồi cô và anh hai cũng lên máy bay ngồi. Vì Vũ Phong khá mệt nên anh vừa ngồi xuống là ngáy như heo. Còn cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng "Tạm biệt Đài Bắc, tạm biệt Phong ca ca. Em buông tay anh đây. Anh và cô ấy phải thật hạnh phúc nhé!" Một giọt nước mắt rơi xuống, bản thân đã hứa không khóc rồi mà. Rồi cô cũng nhắm mắt ngủ chung với với con heo kế bên cô.
__________________________
Hết chương 2
Lại ngắn rồi 😭 Hóng bình luận nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top