Chương 13

 "HẢ..." Cậu đang uống nước mà phun cả ra hét lên.

 "Cậu đừng có mà giả vờ, vậy đi tối nay 8h tại nhà hàng Royal King. Có cần chúng tôi qua đón không?" Minhee lịch sự hỏi dù đã biết chắc câu trả lời.

"KHÔNG." Hyeongjun cứ như vậy hét thẳng vào điện thoại rồi cụp luôn. Quay ra ngoài bình tâm không nổi mà lại một lần nữa hét lên: "Wonjin anh bước vào đây cho em."

 Wonjin còn đang ở dưới phòng chuẩn bị vali mà bị điểm tên liền giật cẩ mình làm rớt cả chiếc khăn tay, vội chạy lên phòng Hyeongjun vì nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng. Cả 3 người còn lại cũng vì tiếng kêu mà chạy lên.

 "Có chuyện gì vậy?" Wonjin thò đầu vô hỏi.

 "Anh còn hỏi, Kang Minhee vừa gọi tới hẹn chút ta tối nay 8h đi ăn tôi để bàn chuyện hợp đồng kìa." Hyeongjun thở phì phò nói.

 "Hể không phải chúng ta về Nhật sao? Chuyện ở đây có liên quan gì nữa đâu." Seongmin cũng khó hiểu lên tiếng.

 "Còn không phải do bảng hợp đồng của bên kia sao, yêu cầu chúng ta phải đích thân tham gia dự án này."

 "Haizz hồi nãy anh vội ký mà không coi qua điều lệ bên trong." Wonjin cũng chỉ còn cách thở dài chứ cũng chẳng còn cách nào khác.

 "Vậy chúng ta lại phải gặp bọn họ thường xuyên nữa sao? Anh không muốn đâu." Allen đau đầu dựa vào cửa mà than ngắn thở dài.

 "Vậy... Chúng ta có về Nhật nữa không?" Neuni người duy nhất yên bình ở đây lên tiếng.

 "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG." Bốn con người kia lớn tiếng trả lời, trừ Wonjin ra 3 người kia một điểm cũng không muốn lưu lại đây.

 "Thôi về phòng chuẩn bị tối này 8h tại Royal King." Than thở cũng không được gì Hyeongjun liền thông báo cho mọi người địa điểm để về phòng chuẩn bị cho tối nay.

 Tới tối mấy cậu ai cũng khoát trên mình bộ đồ... Một chút cũng không sang trọng chính là thể loại thời trang  dành cho lứa tuổi thanh niên sinh viên, dù mấy người các cậu cũng hơn 20 rồi. Sau đây sẽ là outfit đó.

Allen


Wonjin

Seongmin

Hyeongjun

Neuni

Dù đúng là có chút sai sai khi mà đi bàn chuyện hợp đồng lại ăn mặc như vậy. Nhưng có điều các cậu là cố tình mặc như vậy để chọc tức mấy người kia. Bọn họ nếu tức quá mà huỷ hợp đồng cũng được dù gì nếu là bên kia đòi huỷ thì người thiệt hại về tiền nong và tiền của vẫn là họ.

 Nhưng có một điều họ quên mất mình đang đi ăn tại Royal King nơi sang trọng bậc nhất xứ này. Nhìn 5 con người nhìn như những học sinh cấp 3 đại học ngang nhiên đi vào khiến ai cũng khựng lại đôi chút. Đi kèm với đó là những tiếng xì xào bàn tán, xen lẫn trong đó có chút khinh thường.

  "Bọn họ sao lại ăn mặc như vậy chứ?" Đây là câu nói được thoát ra nhiều nhất.

 Mấy cậu đương nhiên cũng nhận ra.

 "Sao bây giờ mới nhận ra vấn đề này chứ?" Seongmin ngán ngẫm đưa tay đỡ trán.

 "Nhưng bây giờ quay về thì không kịp rồi.: Neuni cũng bất lực không kém.

 "Không sao, đâm lao thì phải theo lao chúng ta vào." Hyeongjun kẻ đầu tiêu của chuyện này vẫn ngang nhiên không sợ mà bước vào.

 Tại bàn ăn đã được đặt trước, có 5 người đang ngồi toả ra hào quang sang trọng, ngồi lắc lư ly rượu vang trong tay. Nhìn như người chồng đoản mệnh của em Ngôn Nhất Truỳ. 

 Taeyoung nhìn thấy có 5 con người mà mình đang đợi bước vào cứ đứng ngơ ngơ ngác ngác không biết phải đi đâu thì phì cười.

 "Này, bộ anh chưa thông báo cho họ biết phải tới quầy tiếp tân để hỏi chỗ à?" Taeyoung hỏi Minhee.

 "Anh nghĩ họ đủ thông minh để biết điều đó." Minhee cũng 3 phần bất lực 7 phần cũng như 3 phần kia chán nản nói.

 "Không sao có Wonjin ở đó mà. Anh tin cậu ấy." Jungmo không biết từ khi nào đã tin tưởng Wonjin như vậy và nhận lại ánh nhìn khinh bỉ từ phía Serim. 

 "Ý anh là nói Neuni nhà tôi ngốc." BonHwa thanh niên chưa gì đã khẳng định chủ quyền lên tiếng.

 "Ai là của nhà anh." Neuni từ đâu đi tới gõ lên đầu anh một cái. Hoá ra bọn họ từ lâu đã biết chỗ và đi tới.

 "Khoan mấy cậu ăn mặc kiểu gì vậy hả?" Serim ngẩng đầu lên nhìn thì ngây người đôi chút. Allen mặc vậy có chút ngày đầu họ gặp nhau ở cổng trưởng đại học, là khoảng thời gian mà anh đã động lòng với cậu. Nhưng vẫn phải giữ cái mặt lạnh mà quát.

 "Chúng tôi thích có được không?" Allen dù vẫn còn thương anh nhưng là một con người mạnh mẽ cậu biết kiềm chế.

 "Thôi mấy người các cậu lại chuẩn bị cãi nhau đó, mau ngồi xuống đi." Seongmin cũng đau đầu nên mới ngăn bọn họ. 

 Các cậu mới ngồi xuống thì phục vụ cũng ra. Cô chậm rãi nhìn xung quanh các anh và các cậu một lần rồi nói.

 "Các vị muốn ăn cái gì ạ? Đây là Menu." Cô đưa cho các anh và các cậu.

 "Cho tôi..." Sau khi gọi đồ ăn xong. Minhee cũng lên tiếng nói về thức uống.

 "Cho chúng tôi rượu vang."

 "Dạ vâng có cần chuẩn bị nước ngọt cho em trai và em gái các vị không?" Cô phục vụ nhièn thấy các cậu và Neuni mặc đồ như học sinh cấp 3 liền hỏi thêm.

 Câu hỏi làm cách công đứng cả hình.

 "Ha ha ha..." Còn các cậu thì cười chảy cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top