Chương 12
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, giờ là chuyện công việc. Chuyện cá nhân thì đợi lát hay tính. Seongmin chuyện của tôi với cậu sẽ sớm giải quyểt thôi." Taeyoung không hiểu sao lại trở nên điểm tỉnh như vậy. Có lẽ thời gian có thể thay đổi được một con người.
"Được rồi, trong đám người các người ai là người sẽ bàn hợp đồng với chúng tôi." Wonjin cũng không cãi lộn nữa vào chuyện chính.
"Các cậu qua đây thậm chí còn không biết những cái này?" Minhee ngạc nhiên nói.
"Các người cũng vậy đừng làm như bản thân quan râm chuyện này lắm vậy. Hồi nãy cũng đâu nhận ra chúng tôi." Hyeongjun lên tiếng cãi lại.
"Được, xin lỗi các cậu tôi là Jungmo giám đốc MT người sẽ họp với mọi ngườ người này là thư ký của tôi Taeyoung. Còn đây là phó giám đốc Serim và thư ký của anh ấy Minhee. Cuối cùng trưởng phòng nhân sự Bon Hwa".
"Anh rõ ràng còn Kim gia sao phải chạy qua đây làm thư ký cho người ta." Seongmin nãy giờ im lặng mới lên tiếng.
"Tôi tới đây để học hỏi kinh nghiệm có được không?" Taeyoung cũng trả lời.
"Tôi tưởng với kinh nghiệm chơi gái của anh đã đủ rồi chứ?" Em mỉa mai nói.
" Cậu đủ rồi Seongmin không nói không ai nói cậu câm đâu." Taeyoung tức giận nói.
"Không cãi nữa." Hyeongjun và Allen đồng thanh hét lên.
"Giờ nói về hợp đồng này bên anh có ý gì không?" Neuni lúc nghiêm túc quả thật nhìn rất khác.
" Điều kiện này có vẻ bất lợi cho tôi quá rồi. Chia lợi nhuận 6/4 có phải..." Không chỉ Neuni mà Bon Hwa cũng vậy.
"Tôi thấy rất hợp lý." Allen mặt không biến sắc nói.
" Dự án này bên chúng tôi đã lo hết vật liệu tới các khâu sản xuất bên các người chỉ là về chuyện mặt bằng giá như vậy không phải quá hời sao?" Hyeongjun lạnh lùng nói.
" Công ty các người cũng đừng tham quá tham thì thâm đó." Allen nói.
" Đây gọi là tham vọng ai lại không có chứ." Serim bay giờ mới lên tiếng nhìn thẳng vào mắt Allen mà nói. Dù chỉ nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ cậu.
"Tôi hỏi lần cuối hợp đồng này KÝ hay KHÔNG?" Hyeongjun cũng không nhìn được.
"Ký." Jungmo lên tiếng, dù gì ở đây anh cũng là lớn nhất.
"Vậy cho vuông, chúng tôi xin phép về." Hyeongjun cũng không chịu nổi cái không khí này nữa, đành đứng lên về trước.
"À khoan đã, để anh ký hợp đồng của bên MT đã."
Đây là hợp đồng song hành, cả hai bên đều phải ký vào hợp đồng của nhau để cùng thực hiện. Wonjin thậm chí còn chưa đọc đã ký rồi vội cùng mọi người ra ngoài.
"Bọn họ không đọc mà ký luôn à?" Jungmo ngơ ngác nhìn bản hợp đồng.
"Kệ dù gì cũng đã xong." Minhee mệt mỏi ngả ra sau.
Tại chỗ các cậu sau khi về nhà.
"Bây giờ chúng ta dọn đồ chuyển lại về bên Nhật sống." Bộ 3 Hyeongjun Seongmin Allen hét lên.
"Được rồi, bình tĩnh chúng ta đi." Wonjin cũng đau đầu.
Đang định dọn đồ để trở về Hàn Quốc thì Hyeongjun nhận được điện thoại. Là từ Minhee cậu đã định không nhận rồi nhưng anh gọi liên tục ba, bốn cuộc nên cậu mới nhận.
"Kang Minhee anh điên à làm cái gì mà gọi quài vậy. Chúng ta thân thiết lắm sao?" Cậu tức giận hét vào điện thoại.
"Cậu đừng nháo tôi gọi là muốn thông báo rằng, tối nay đại diện hai công ty cần ra ngoài ăn tối để bàn lại về kế hoạch triển khai dự án." Minhee dù bị cậu hét hù giật mình một trận vẫn kiềm chế trả lời.
"Chuyện đó phía nhân viên sẽ lo anh không cần phải gọi tôi. Chúng tôi nay mai thôi sẽ về lại Nhật." Hyeongjun nói.
"Chắc mấy cậu chưa coi hợp đồng phía bên tui rồi. Yêu cầu là phải đích thân các cậu giải quyết cho tới khi xong vụ này." Minhee thừa biết bên các cậu thể nào cũng không biết cái này.
"HẢ..." Cậu đang uống nước mà phun cả ra hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top