Chap 9
Còn tại quầy rau thì Hyeongjun lại đang cãi lộn vô cùng nhiệt tình với bà chủ sạp hàng.
"Này bà đừng có mà vô lý rõ ràng là cái này có một chút xíu làm sao mà đủ một ký được, bà cân điêu phải không?"
"Tôi đã cân rõ ràng cậu cũng đã thấy đừng có ngang ngược." Bà ta dù làm sai vẫn không nhận là mình sai.
Thế là cả hai không ai nhường ai cãi banh cái chợ của người ta khiến ai nhìn vào cũng lắc đầu ngao ngán. Bổng cậu bị một bàn tay của ai đó kéo lại. Làm cậu bực mình muốn chết.
"Ya... anh là ai mà dám ngăn tôi lại hả?"
Cậu vốn định quay lại chửi người đã ngăn mình nhưng khoảnh khắc quay lại cậu đã vị đứng hình mất chốc lát. Người mà luôn làm cậu mất ngủ cả đêm người vẫn luôn là vết thương lòng của cậu giờ đây đang đứng sờ sờ trước mặt. Làm cho điều mà cậu luôn muốn chôn vùi một lần nữa bị phá vỡ. Kang Minhee vì sao lại ở đây.
"Hyeọngun vì sao cậu lại ở đây?" ANh ngạc nhiên lắm, sau khi ly hôn cậu đã biệt tăm biệt tích anh tìm thế nào cũng không thấy.
"Minhee... tôi ở đâu cũng kệ tôi." Cậu mạnh miệng nói lại dù có chút không nỡ.
"Này...này cậu có định trả tiền cho tôi không?" Bà bán hàng đó lại lần nữa lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người họ.
"Đã bảo là..." Cậu vốn định tiếp tục cãi tay đôi với bà ta thì Minhee đã nhanh tay rút chiếc ví trả tiền cho bà ta.
"Không cần thối." Rồi kéo Hyeongjun đi luôn.
Tại một góc nào đó trong chợ.
"Anh bỏ ra Kang Minhee anh làm gì vậy hả?"Cậu bực bội dãy ra cũng nhanh chân định chạy đi nhưng đâu dễ vậy.
"Em định chạy đi đâu?"
"Về, anh đừng quên chúng ta ly hôn rồi."
"Nhưng tôi chưa ký." Anh mặt dày đúng là anh chưa ký cho nên trên hôn thú cả hai vẫn còn mối quan hệ vợ chồng.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì Kang Minhee?" Cậu khó hiểu hỏi tới lúc cậu có thể quên được anh thì anh lại chạy tới tìm cậu làm gì chứ?
"Chúng ta quay lại đi." Anh không xấu hổ mà nói ra câu đó.
"Đồ khùng." Nói rồi cậu cũng bỏ đi.
Lần này thì anh không ngăn lại nữa nhưng trong đầu thì luôn giữ một ý niệm em sẽ lại thích anh thôi Hyeongjun.
Hyeongjun và Seongmin ai cũng gặp truyện nhưng chẳng ai nói ra cả cứ như vậy mà về.
Sau khi nói cho Neuni, Allen và Wonjin về chuyện ăn lẩu thì mọi người cũng bắt tay vô làm.
"Để anh đi mua nước ngọt nha mấy đứa." Wonjin nói rồi cũng đi ra ngoài.
Đang đi tung tăng trên đường thì thấy một tên cướp đang có ý định móc túi một cậu trai thì tấm lòng nghĩa hiệp của cậu nổi lên.
"Này anh gì ơi cẩn thận."
Cậu trai kìa cũng biết điều mà nhận ra thế là tên trộm kìa đã bị bắt trộm nhưng không may là để cho hắn chạy thoát rồi.
"Cảm ơn cậu nhé." Người kìa có vẻ ngoài đẹp trai vô cùng còn cao nữa.
"Không có gì, lần sau cẩn thận là được." Cậu cũng không để tâm lắm.
"Tôi là Koo Jungmo. Hân hạnh được gặp." Cậu trai đó tự giới thiệu.
"À tôi là Ham Wonjin hân hạnh hân hạnh."
Hai người họ thật ra có tính cạnh vô cùng hợp nhau. Mà Jungmo cũng đang đi đến siêu thị thế là hai người họ đã cùng đi.
Còn Neuni thì đã ra ngoài đi dạo trước bữa ăn còn tại sao thì là do cô thích.
Đang đi thì cô thấy được một dáng người quen quen hình như là người mà 3 năm trước ngày nào cũng tới làm phiền cô, và hình như người đó cũng thấy cô. Cứ tưởng 3 năm rồi mình sẽ bị người ta lãng quên nhưng không hề hắn ta lại bày ra vẻ mặt hớn hở biến thái đó.
"Này Neuni còn nhớ tôi không là Bon Hwa nè."
"Đương nhiên không quên, làm sao quên người từng làm phiền mình tới vậy chứ." Cô dù không thích nhưng cũng sẵn lòng trả lời người này.
Kỳ lạ là đối với người này cô lại không sinh ra chán ghét, cũng thật lạ.
"Cô đi dạo à, cho tôi đi cùng được không."
"Tuỳ anh."
Trong khi mọi người điều đã ra ngoài thì Allen lại một mình trầm cảm trong phòng. Lý do là cậu vừa đọc được tin tức rằng Serim đã bán tập đoàn của cậu đi từ 1 năm trước. Allen là một đứa trẻ mồ côi tập đoàn đó cũng là một tay cậu dựng lên. Cứ tưởng anh sẽ nể chút tình cảm mà giữ nó lại ai ngờ người đó lại làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top