Chap 6

Anh chạy vội lên phòng đẩy mạnh cửa ra và nhìn thấy tờ giấy trên bàn, lại gần mới biết........ đó là đơn ly hôn của cậu và một lá thư:

Gửi Taeyoung.

Lúc anh đọc lá thư này có lẽ em cũng đã đi rồi. Không cần phải tìm em đâu, à anh còn vui chứ làm sao có thể đi tìm em được chứ. Giấy ly hôn em cũng đã ký chỉ còn phần anh nữa thôi, không cần lo hợp đồng ly hôn em đều nhường hết cho anh không cần một cái gì hết. 

Đây là lời thật lòng của em, em yêu anh Taeyoung à, nhưng mà là đã từng thôi từ khoảnh khắc anh đem người khác về thì nó đã nguội lạnh rồi. Em cũng không hối hận khi yêu anh đâu nhưng nếu để chọn lại thì em sẽ lựa chọn xa anh để cả hai đều vui vẻ hay chí ít là anh sẽ vui vẻ. 

Tạm biệt người em từng yêu.

Ahn Seongmin

Anh lúc đọc bức thư này vô cùng bàng hoàng. Sau đó chưa kịp định hình đã chảy khắp nhà tìm kiếm dù biết rằng em đã đi rồi. Và nhận ra một điều trong căn nhà không còn một dấu tích nào của em.

Và rồi anh tự thuyết phục mình rằng, em ấy đi cũng tốt không còn ai quấy rầy, không còn ai luyên thuyên bên cạnh thì anh sẽ có thể thoải mái đem tình nhân về nhà, không cần lúc nào cũng ăn những món ăn tối nào cậu cũng nấu. Tự an ủi mình thế rồi anh liền đi tắm rồi lên giường ngủ để quên được em.

-------------------------------Tại nhà của Hyeongjun. (Từ giờ Kim gia là nhà của Taeyoung, Kang gia là nhà của Minhee và Neuni, nhà của Hyeongjun sẽ là của Seongmin, Hyeongjun,...)

"Chuyện của tớ là như vậy đó, tới lượt cậu đó Hyeongjun." Seongmin sau khi kể lại mọi chuyện cho Hyeongjun thì liền giục cậu kể lại cho mình nghe.

Hyeongjun cũng kể cho em nghe. Seongmin thật sự rất buồn khi nghe cậu nói như vậy, là buồn chứ không phải tức giận. Buồn là buồn cho số phận của cả hai tại sao trong chuyện tình cảm lại trắc trở như vậy. 

"Thôi từ giờ chúng ta cứ sống chung như vậy đi, như thời đaị học vậy."

Seongmin là một người lạc quan cho nên dù mới thất tình thì cậu cũng vui vẻ rất nhanh chóng. 

"Này, giờ phải tân trang lại nhà của mình đã. Lâu quá rồi nhìn giờ nó chán thật." Hyeongjun cũng phục hồi tâm trạng rất nhanh chóng.

---------------------------Thế là cả hai dành một ngày để mua đồ và trang trí nhà cửa tối hôm đó 20 giờ. Tối nay trời hình như hiểu cho tâm trạng của hai cậu mà mưa như trút nước.

"Seongmin, em làm gì mà thơm thế." Hyeongjun đi từ phòng mình xuống thì người thấy được một mùi thơm nồng từ trong bếp, thì biết ngay cậu bạn của mình lại trổ tài nấu ăn rồi.

"Là gà rán Yangnyeom Tongdak."

"Wow, tớ yêu cậu quá Seongmin à."

"Vậy nhưng có người vẫn ghét tớ đấy chứ." Em bổng nhiên trầm mặt nhớ tới Taeyoung lúc trước cậu cũng từng làm cho anh chỉ tiếc là anh lại bỏ nó vào thùng rác một cách thẳng thừng từ đó em cũng không bao giờ làm nó nữa, cho tới hôm nay mới làm lại.

"Thôi đừng nghĩ nửa mau..mau ra đây ăn." Hyeongjun muốn an ủi em liền di dời sang chuyện khác.

Cả hai người thì đều đang vô cùng vui vẻ thì đột nhiên thấy thiếu gì đó. Chắc mọi người cũng biết đó chính là coca cola ăn gà mà thiếu thì đâu có được. Thế là Hyeongjun xung phong đi mua.

Cậu ra tới cửa thì thấy hình như có gì đó đang đè phía trước cho nên cửa bị cứng không mở ra được. Cho tới khi nhìn rõ được thì cậu mới nhận ra:

"Allen ........"

---------------------------------------------------

Hoá ra Allen đang xĩu trước nhà của hai cậu, thấy thế cậu liền nhờ Seongmin đưa anh về nhà. Người thì ướt như chuột lột do dầm mưa mà cũng bị sốt nên cả đêm đó hai người thức để chăm cho anh.

Sáng hôm sau Allen cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Vừa dậy Allen đã thấy mình bị hỏi một cách dồn dập từ hai vị bằng hữu trước mặt.

"Allen anh có sao không?"

"Tại sao lại ngất xỉu trước nhà em."

"Serim đâu, tại sao lại không lo cho anh...?"

-----"Khoan..."Cậu cũng không thể chịu đựng sự tra hỏi như vậy.

"Anh giờ đã ổn, lý do ngất xỉu thì dài lắm để lát rồi anh kể, còn Serim anh ta..." Nói tới Serim cậu liền khóc lớn làm hai con người con lại đơ cả ra. Đặc biệt là Hyeongjun cậu đã chứng kiến hết Seongmin rồi lại đến Allen.

---------Cho Allen 5 phút để khóc.

"Được rồi, anh kể đi."

"Hôm qua anh về nhà, vốn anh đang đi công tác nhưng lại muốn về sớm để mang đến bất ngờ chỉ không ngờ lại thấy Serim cùng với người tình của cậu ta làm tình trên giường của anh và cậu ta. Nên anh mới bỏ nhà ra đi, đang đi thì trời mưa như trút nước. Anh vốn cũng không quan tâm cứ đi cứ đi cho tới khi mệt quá rồi ngất xỉu cũng không biết tại sao lại ngã trước nhà hai cậu."

Anh bình thản kể lại như đó không phải là chuyện của mình. Cái đó chỉ làm cho 2 người thấy anh thêm đáng thương hơn mà thôi.

Serim là người yêu của Allen thế nhưng chỉ có Allen là thật sự yêu. Serim là một tên khốn nạn, hắn quen cậu chỉ để lợi dụng tiền bạc, cậu vốn là một người thông minh thế nhưng lại thua hai chữ tình yêu.

----------------------------------------------Còn tại Kang gia. 

"Mình chia tay đi Kang Minhee." Neuni lạnh lùng nói.

"Neuni em điên cái gì vậy?" Minhee bàng hoàng nói, anh vẫn chưa vượt qua được cú sốc của việc Hyeongjun bỏ nhà đi.

"Tôi nói thiệt, tôi quen anh là để chơi thôi. Không yêu anh thật đâu, còn việc tại sao bây giờ lại chia tay thì lý do rất đơn giản...tôi đã giải cứu thành công Hyeongjun rồi, người tốt như cậu ấy mà phải sống chung với anh cũng thật uổng phí." Nói rồi cô liền lấy hành lý đi khỏi nhà bỏ mặc Minhee vẫn còn đứng như trời trồng trong nhà.

-----------------Neuni cước bộ trên đường, rồi đi về hướng một căn nhà nào đó, khoan căn nhà này rất quen là nhà của Hyeongjun mà. Sau khi cô vào nhà thì gặp Allen và Seongmin liền bị một trận quát vào mặt của Seongmin:

"Này cô kia, phá hoại tình cảm của người khác giờ còn tới đây làm gì."

Allen thì đứng đó nghĩ"Sao người này nhìn quen thế nhỉ."

Trong khi Neuni định lên tiếng thì Hyeongjun chạy ra nói:"Khoan Seongmin Neuni là người tốt để tớ giải thích cho."

Hoá ra Neuni là bạn cùng trường cấp 3 của cậu nhưng cô thì rất ít khi gặp em và Allen vì vậy nên Seongmin mới không biết. Chuyện là lúc biết Minhee thích Neuni, Hyeongjun mới nhờ cô giúp lừa Minhee để cho anh nhận ra anh yêu cậu, chỉ là không ngờ lại tự làm mình đau. Neuni lúc làm vậy cũng rất khó xử thế nhưng vì nghiệp lớn nên vẫn phải làm.

Lúc hiểu ra chuyện này Seongmin cảm thấy rất xấu hổ:" Hoá ra tôi đã hiểu lầm cô, xin lỗi nha."

"Không có gì, cậu không biết không đáng trách." Neuni cười khổ lắc đầu.

"Mà giờ cô sống ở đâu." Allen hỏi, giờ cậu cũng nhớ ra hồi đó cả hai cũng có nói chuyện qua vài lần nên đối với đứa em này cậu cũng rất quý.

"Haizz cũng không biết nữa." Cô nói.

"Hay là cậu sống với mình nha." Hyeongjun lên tiếng đề nghị.

"Được không." Cô do dự nhìn 2 người còn lại trong nhà.

"Không thành vấn đề." Allen, Seongmin đồng thanh.

Thế là bốn người cười như xé vải, từ đây họ coi nhau như bạn thân.

"Mà bây giờ cậu đang làm việc ở đâu vậy? 

Trong khi mọi người đã an toạ tại phòng khách Hyeongjun mới hỏi về việc làm của Neuni dù gì lúc trước là làm tại công ty Minhee giờ đã bỏ đi cũng không thể tiếp tục làm.

"Tớ đã nộp CV vào công ty NH của Bon gia rồi, cũng đã phỏng vấn đợi đến khi có kết quả thì hiện đang làm thêm ở quán cafe Light."

"Mà các cậu cũng hay thật, nhóm 3 người hết 3 người ai cũng gặp trắc trở về tình cảm." Neuni nói đùa.

"Còn cậu thì sao cũng đã 20 mà chưa có một mối tình vắt vai."

...........................Bọn họ cứ đùa giỡn nhau như vậy.

Sáng hôm sau tại Cafe Light.

-----------------------------------------

Bộ tứ siêu quậy đã lộ diễn ba mọi người nghĩ xem người còn lại là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top