Chap 5
+Ngày thứ hai sống chung: 7 giờ 30 phút.
Hôm nay cũng là một buổi sáng như bao ngày bình thường khác chỉ có điều hôm nay trong phòng không phải là Minhee và Hyeongjun mà là Hyeongjun và Neuni.
"Cô vào đây là muốn làm gì?"
"Song Hyeongjun rốt cuộc cậu là đang muốn làm gì?" Cô ta cáu gắt nói.
"Tôi làm gì? Tôi chả làm gì cả." Hyeongjun nhàn nhạt nói.
"Hứ người như cậu thật sự quá bỉ ổi, tôi với anh ấy vốn rất hạnh phúc vì cớ gì cậu lại tới phá đám. Muốn ly hôn thì nhanh đi đừng có mặt dày như vậy. Người như cậu chẳng lẽ đều vô sỉ như vậy cái nhóm "Bộ tứ siêu quậy" đó đều đáng chết." Cô ta có thể nói cậu sao cũng được nhưng lại đụng tới bạn bè của cậu thì chắc chắn không được.
"Kang Neuni cô cút ra ngoài cho tôi." Cậu tức giận nói, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Cô ta bị câu mắng mà bổng nhiên cười thật tươi sau đó thay đổi bộ mặt khóc lóc nói:
"Hyeongjun à không phải cậu đã hứa sau một tuần sẽ buông tha cho tôi và anh ấy sao tại sao giờ cậu lại đuổi tôi ra khỏi nhà." Cô ta nước mắt lưng tròng nói.
"Cô phát điên cái gì chứ tôi bảo cô cút ra khỏi phòng tôi."
Thế nhưng Rầm ngay lúc cậu nói tới chứ ra thì cô ta bổng nhiên đập bể một chiếc bình trong phòng ngủ, lấy một mảnh vỡ cứa nhẹ lên tay mình. Và đúng như suy đoán của cậu ngay lúc đó anh bước vào phòng chạy tới và bảo vệ cô ta và quát cậu:
"Hyeongjun tôi đã làm theo hợp đồng cậu còn muốn làm gì?"
Cậu cười nhạt nói:"Anh thậm chí còn chưa nghe tôi giải thích."
Anh còn chưa trả lời cậu thì cô ta đã chen vào:"Minhee tớ có bằng chứng."
Cô ta từ trong người lấy ra một cây bút ghi âm, bên trong có cuộc hội thoại của cả hai chỉ có điều nó chỉ được ghi từ câu:"Kang Neuni cô cút ra ngoài cho tôi." do cậu nói chắc mọi người thắc mắc tại sao anh vẫn tin chứ bởi vì câu "Cô phát điên cái gì chứ tôi bảo cô cút ra khỏi phòng tôi." cậu thậm chí còn chưa nói xong thì đã có tiếng vỡ vụn vang lên nên chữ phòng tôi anh không thể nghe được.
Có lẽ mọi chuyện đã được cô ta tính toán từ trước, cậu tự khinh bỉ mình và nhận ra cậu không đấu lại cô ta dù biết lời cô ta nói có nhiều điểm đáng ngờ nhưng bởi vì anh ấy yêu ả cho nên cậu thậm chí còn không có một tia hy vọng.
"Anh không nhận thấy à, cô ta vào phòng tôi thì mang theo bút ghi âm làm gì. Hơn nữa anh cũng chưa nghe được toàn bộ câu chuyện." Cậu bức xúc nói cũng như cho anh một cơ hội, cho cả hai một cơ hội để giải quyết hiểu lầm.
"Tôi...Neuni em.." Anh lưỡng lự hết nhìn cậu rồi nhìn cô ta.
"Minhee anh phải tin em, bút ghi âm cũng chỉ là em vô tình mang theo. Cũng để phòng vệ em mới bật lên." Cô ta nhìn anh mà giải thích.
"Được anh tin em." Cuối cùng vẫn là anh tin cô ta.
"Ha...được lắm Kang Minhee, Kang Neuni hai người được lắm."
Nói rồi cậu đi lại ngăn bàn lấy ra bản hợp đồng của cả hai xé nát, rồi lại lấy giấy ly hôn ra.
"Cái này tôi đã ký, còn của anh nữa cứ làm điều mình muốn. Tôi ly hôn không cần bất cứ thứ gì từ Kang gia các người. Xem như tha cho anh cũng là cho tôi một lối thoát." Cậu nói một day dài rồi dừng lại hít thở, không phải vì mệt mà là do kìm nén sự xúc động trong mình. Để nói ra câu nói ấy cậu cũng đã dành gần hết dũng khí đời mình.
"Cút ra ngoài, hai người cút ra ngoài cho tôi." Nói rồi cậu phẫn nộ đuổi cả hai ra khỏi phòng mình rồi gục xuống cửa khóc. Khóc hết sức bình sinh của mình cậu xem như là lần cuối cậu rơi lệ vì anh để cho bao thương nhớ trôi theo dòng nước mà đi vào dĩ vãng.
20 phút đồng hồ trôi qua sau khi khóc xong, cậu lạnh lùng về phía tủ đồ thu dọn hành lý không để bất cứ thứ gì liên quan tới mình nữa. Lúc ra ngoài có đụng mặt hai người họ, cậu cũng chỉ nhàn nhã đi qua tới trước cửa cậu mới quay lại nói một câu:
"Minhee, Neuni hai người đừng nghĩ không có hai người tôi sống không được. Song gia nhà tôi cũng chỉ hơn chứ không kém Kang gia cho nên đừng thương hại tôi."
"Hyeongjun cậu...."
"Câm..tên tôi không phải để anh gọi."
Thế là Hyeongjun đã từ bỏ mối tình ấy, mối tình đơn phương đầy đoạ mình bao năm qua, cậu trở về chổ cũ quyết định sẽ sống cùng Seongmin tạm thời ở đó.
--------------Tại nhà cậu.
Seongmin lúc này đã dọn qua, thấy có người vào nhìn ra thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên:
"Hyeongjun sao..cậu lại ở đây mới ngày thứ hai."
"Vào nhà đi mình kể cho..."
Hyeongjun kể từ đầu tới cuối mọi chuyện cho Seongmin nghe. Còn tại sao Seongmin ở đây ta phải quay lại tối qua.
---------------------------------------------------- Kim gia.
Taeyoung sau cuộc vui chơi trăng hoa của mình thì trở về nhà. Anh nhận ra rất lạ hôm nay biệt thự tối tăm một cách lạ thường, vào nhà cũng không còn con thỏ như ngày thường tới chăm lo cho anh, trong lòng bỗng dáy lên một cảm giác bất an:
"Seongmin, cậu đâu rồi."
Không một tiếng trả lời.
"Seongmin."
.......
Anh chạy vội lên phòng đẩy mạnh cửa ra và nhìn thấy tờ giấy trên bàn, lại gần mới biết........
--------END chap 5(Tui thấy tui cắt đúng lúc thiệt sự.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top