Chương 7

Chiếc Bugatti sáng bóng chễm chệ dừng trước cửa bệnh viện. Diệp Thần Phong hắn uy nghiêm bước xuống, muốn giúp cô mở cửa thì Thường Hi đã tự động bước ra trước. Cô ngơ ngác nhìn lên tấm biển cao nhất 'Patient Care'...tại sao lại đưa cô đến bệnh viện chứ?

- Đây...

- Đừng hỏi, cứ vào đi rồi em sẽ biết.

Thư ký An và viện trưởng đã chờ sẵn từ trước, khi thấy hai người thì nhanh chân bước ra tiếp đón.

- Diệp tổng, tiểu thư. Mời...

Đứng trước căn phòng số 2512, tim cô đập liên hồi kéo theo một trận căng thẳng xông vào đại não. Không thể lường trước được sau cánh cửa ấy cô sẽ phải đối mặt với điều gì nhưng thực sự Thường Hi cảm thấy nó rất kinh khủng...tốt nhất là không nên đối diện với nó, cô không có can đảm. Thường Hi xoay người muốn rời đi thì bị hắn giữ lại.

- Không muốn vào trong sao.

- Ừm... Cô nho nhỏ gật đầu.

- Nhưng trong đó là người em ngày nhớ đêm mong đấy.

" Triết", cô liền không do dự đẩy cửa bước vào. Bên trong yên lặng đến quỷ dị, người con trai cô yêu thương đang nằm trên giường bệnh với gương mặt không chút huyết sắc, bên cạnh là đủ những thứ dây dợ trong suốt cắm vào da...càng nhìn càng làm Thường Hi thấy đau lòng.

- Hắn ta là ung thư giai đoạn cuối.

Từng chữ hắn nói ra như đâm vào tim cô vậy, ung thư giai đoạn cuối ư? Cô không tin đâu.

- Ha, lừa người. Thường Hi quay người lại túm lấy cổ áo hắn gào lên

- Anh lừa tôi. Anh ấy vẫn rất khỏe mạnh mà.

- Tiểu thư. An Khải Huy tiến đến đưa cho cô một tờ giấy xét nghiệm

- KHÔNG...các người nói dối. Cô vội chạy đến bên giường , lay lay thân thể lạnh ngắt của anh.

- Triết, anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với em. Có phải hắn ta đã làm gì anh không....Triết

- Hừm... Hắn tức giận lôi người cô dậy.

- Diệp Thường Hi, em nghe rõ cho tôi. Hắn ta là ung thư giai đoạn cuối, sẽ không sống được bao lâu đâu.

- Anh im miệng lại. Diệp Thần Phong...mục đích anh mang tôi đến đây

- Em còn không rõ sao, tôi mang em đến đây là để cho em nhìn thấy mặt hắn lần cuối cùng đấy.

- Tôi ghét anh.

- Em..

- Tiểu Hi...nghe tiếng hai người cãi cọ, Minh Triết rốt cuộc cũng không chịu được mà tỉnh dậy.

- Triết..

- Anh thật sự bị ung thư. Tiểu Hi à, bác sĩ đã nói rồi thời gian của anh chỉ còn hơn một tháng thôi. Anh không thể thực hiện lời hứa với em được.

- Thần Phong, anh cùng bọn họ ra ngoài được không.

- Nửa tiếng...

Nửa tiếng ấy dành ra cô chỉ biết nghẹn ngào khóc, trách móng anh không chịu nói cho  cô biết mọi việc còn Minh Triết lại luôn miệng nhắc nhở cô phải quan tâm đếm sức khỏe, không được bỏ bữa....Từ trước đến giờ anh chưa từng bảo vệ được cô. Ngay cả việc hứa bên cô đến già anh cũng không thể thực hiện được, hiện giờ cơ thể của Minh Triết đã rất yếu rồi. Nói được vài câu anh đã không thể thở nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn cô khóc lóc bên cạnh mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn bước vào và điều đầu tiên chính là nghe thấy giọng nói của cô.

- Em yêu anh, Triết à..

- Tiểu Hi, về với tôi. Cô giám nói yêu tên kia, cô sợ thời gian còn lại của nó chưa đủ ngắn sao.

- Tôi muốn ở lại với anh ấy, một chút nữa thôi.

- Nếu muốn tôi " yêu thương" em trước mặt hắn thì cứ việc ở lại.

Cô mặc kệ để hắn kéo đi "Triết, em sẽ luôn yêu anh"

Diệp Phong không hề nể tình ném cô vào xe. Đè thân thể cường tráng lên người cô, bàn tay nhẹ nhàng chui vào trong váy cọ xát với cửa huyệt đằng sau lớp quần lót.

- Ưm...Anh dừng lại.

Diệp Thần Phong vờ như không nghe thấy cúi xuống ngấu nghiến hôn lên môi Thường Hi. Cùng lúc đó kéo chiếc quần lót của cô xuống, vén váy cô lên cao. " Bộp" trên mặt hắn in hằn 5 nốt ngón tay của cô, đôi mắt tức giận nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- Sao vậy, em giả vờ thanh cao cái gì. Không phải đều bị tôi chơi qua rồi sao.

- Anh đừng c

- Chủ tịch, ngài Mạc muốn nói chuyện với anh. Từ chiếc loa của ô tô vang lên tiếng của thư ký An.

" Chết tiệt" cái tên Mạc Chấn kia thật biết chọn giờ.

- Chỉnh váy lại, thư ký An sẽ chở em về. Nói rồi hắn bước xuống xe, đúng lúc Anh Khải Huy chạy đến. Nhìn từ cửa kính ra có thể thấy hai người họ đang nói gì đó, cậu ta gật gật đầu cung kính với hắn rồi nhanh chóng bước đến xe. Thường Hi cúi đầu sửa sang lại một lượt váy áo rồi cũng an tĩnh ngồi yên.

- Tiểu thư, tôi sẽ hộ tống cô về biệt thư

- Biết rồi.

Đường phố tập nập người qua kẻ lại, những ánh nắng gay gắt của mùa hè tỏa xuống khiến con người ta cảm thấy bí bách. Giống như cuộc đời cô vậy, luôn luôn tỏa sáng trước mặt người khác nhưng lại khảm sâu trong lòng những sự ràng buộc muốn bức chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top