Chương 2
- Aaa..xin anh...đừng..
Nam nhân ấy điên cuồng luật động trên thân thể đã sớm rã rời của cô, thi thoảng lại đưa tay ấn xuống đầu ti đã sớm dựng đứng. Mặc kệ Thường Hi có gào thét đến thế nào, hắn vẫn như một con thú ra vào trong hoa huyệt đã sớm sưng đỏ, xót đến ứa máu.
- Tiểu Hi, ahhh...anh sướng chết mất. Bên trong em vừa ấm áp lại tiêu hồn như thế, thật sự là một thân thể lẳng lơ.
- Im đi, ahh...a..anh mau rút r..ra đau quá...
Thân thể cô, mùi hương dịu nhẹ của cô là thứ mà hắn đã khao khát suốt hơn chín năm qua. Giờ đây lại được hưởng thụ từng ngóc ngách, khai phá tất cả của cô lại càng làm cho hắn cảm thấy sung sướng đến tột đỉnh. Hắn điên cuồng chạy nước rút, đến khi Thường Hi gần đạt đến cao trào, hắn bất ngờ dừng lại:
- Bảo bối, mau nói yêu anh đi.
- Không...
Cô cắn chặt môi, quay mặt đi chỗ khác. Cô không thể nói yêu hắn được, tuyệt đối sẽ không đi trái lòng mình. Nào ngờ hắn bỗng rút ra, cầm lấy gậy thịt mơn trớn xung quanh cửa động hồng hào đẹp đẽ ấy làm cho thân thể cô đã sớm khó chịu lại càng ngứa ngáy hơn, như có hàng ngàn thứ côn trùng đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Thường Hi cố chuyển động người để thỏa mãn bản thân, xua đi cơn ngứa ngáy tận sâu bên trong. Nhưng hắn nào có để cô thành công, giữ chặt thân thể cô lại không cho cử động:
- Có phải rất muốn không. Hắn gian tà hỏi cô.
- Ư...muốn, xin anh..
- Xin tôi, điều gì.
Cô cắn môi, đưa đôi mắt đã nhuốm đầy dục vọng cầu xin hắn:
- Xin anh, thỏa mãn em..
- Vậy nói yêu tôi đi...
- Ưmmm..em y...yêu anh
Nghe được câu này của cô, hắn thỏa mãn nâng hai chân của cô đặt lên vai. Đâm ngập cự long vào trong làm cô sung sướng la lên...
- Aaa...Phong...em yêu anh..aahhhh.
- Em yêu anh, yêu chết mất...mau mạnh nữa...nữa đi..
- Nói em dâm đãng quả thực không sai một chút nào.
Cả đêm ấy, hai con người trần trụi ôm lấy nhau không một kẽ hở. Người con gái thì yêu kiều xinh đẹp, nam nhân bên trên lại một thân cường tráng với làn da màu đồng khỏe khoắn. Hai hình ảnh tưởng như tương phản với nhau nhưng lại tạo ra một bức tranh đẹp đến lạ.
___________sáng hôm sau____________
- A...đau quá..
Lúc Thường Hi tỉnh dậy đã là quá trưa. Thân thể cô trải dài đầy dấu hôn xanh đỏ, hạ thân nhơ nhớp đầy máu cùng với chất dịch trong suốt đặc sệt chảy xuống thấm ướt cả một mảng ga giường. Đôi môi khô bị cắn đến bật máu nổi bật trên gương mặt trắng bệch tiều tụy của cô. Nước mắt bỗng rơi lã chã, tất cả mọi chuyện dơ bẩn của cô và người anh cùng mẹ khác cha ấy như một cuốn phim tua chậm làm đầu cô như muốn nổ tung vậy. Cô nhớ khi xưa, nhớ sự dịu dàng mà anh ta đã từng giành cho cô.
__________~~~~~__________
- Má ơi, lão huynh...
- Nói.
Diệp Phong anh đang cắm mặt ngoài vườn thì nghe thấy tiếng cô em gái yêu quý của mình gọi. Vội buông hết đồ xuống chạy vào nhà thì thấy cô đôi mắt long lanh đang ôm bụng chu môi kêu...
- Đói a...
Anh bật cười tiến tới véo nhẹ má cô cưng chiều nói:
- Vậy con heo của tôi muốn ăn gì.
Cô uất ức thầm nghĩ:"Do bà đói nên bà bỏ qua không mày chết lâu rồi nhóc ạ"
- Tiramisu...Nhưng phải anh làm em mới ăn đấy.
- Được, chuyện gì chứ cái này thì đợi anh 30 phút.
- Ha...vui thật đấy. Thường Hi vừa cười, nước mắt vừa rơi. Một nụ cười thê lương khiến người khác phải xót xa. Tại sao những hình ảnh này lại xuất hiện trong đầu cô chứ. Cô không muốn nhớ lại chúng.
- Tiểu Hi, em dậy rồi à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top