Chương 3
Nói xong cô thấy quá thất vọng trước thái độ dửng dưng của anh.
Tút!
Cô tắt máy,lần này cô không muốn khóc nữa.Nhưng cảm xúc mà không giải tỏa nó khó chịu lắm.Cô lại tiếp tục khóc,vừa khóc rồi lại cười.
Alo Nhi hả? Sời nay sao điện tao đấy,bất ngờ quá ta.Cô điện cho bạn bạn thân của cô Sở Hy.
Hic hic!
Gì đấy?
Alo!
Nhi,mày làm sao đấy?
Sao tự nhiên lại khóc lóc ỉ ôi vậy?
Thằng l nào con nào làm mày khóc,nói tao nghe.Tao không xử đẹp nó tao không phải Sở Hy nữa.
Hoa Nhi trả lời:"Tên khốn Lưu Hoành đó trở về nước rồi"
Sở Hy nói:"Ủa nó trở về nước đáng nhẽ ra mày nên vui mới phải,chẳng phải mấy ngày trước mày còn trông ngóng nó về sao?"
Thôi nín đi,tao qua nhà mày chở mày đi giải sầu chịu không?
Cô và Sở Hy đèo nhau tấp vào quán nhậu vẻ hè.
Cô vừa khóc,vừa kể lại mọi chuyện cho Sở Hy nghe.Sở Hy kế bên chỉ lấy giấy lau nước mắt cho cô.
Tối đó Sở Hy chỉ biết ngồi kế bên cô an ủi vỗ về cho cô đỡ buồn.
Cô uống đến say mèm chẳng biết gì.
Sáng hôm sau,cô mở mắt dậy nhìn xung quanh thì biết đây chẳng phải phong mình.
Cô cũng chẳng mảy may để ý,vì giờ đầu cô đau như búa bổ,chẳng nhớ hôm qua ai đưa cô về.
Cô chống tay ngồi dậy thì cô bạn thân của cô đi vào.
Mày dậy rửa mặt,đi rồi xuống ăn sáng.
Hôm qua mày say quá tao chẳng dám để mày ở nhà một mình nên mới đứa mày về đây luôn.
Cô gật đầu.
Sở Hy nói tiếp:"Ăn sáng đi rồi tao chở mày qua kiếm thằng khốn đó"
Thằng nào?
Mày nghĩ coi thì nào.
Cô định thần lại,thì cũng biết là ai.
Cô lắc đầu lia lịa.
Sở Hy khẽ lắc đầu ão não,cô không muốn thì thoi,Sở Hy cũng không ép.
Ăn sáng xong,Mộc Hoa Nhi cũng ra về.
Cô đang đứng bắt taxi thì chuông điện thoại bỗng có tiếng reo.
Phải là Lưu Hoành.
Cô ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định bắt máy.
Hoa Nhi hả?
Anh điện em có việc gì không?
À cũng không có gì,chỉ là 10 ngày nữa anh và Ly Như sẽ kết hôn.Anh mong em có thể đến dự,và chúc phúc cho anh.
Anh nói xong liền cúp máy.
Cô nghe xong như sét đánh ngang tai.
Tay run run cầm chiếc điện thoại bước lên xe,trong xe cô muốn khóc,cũng chẳng còn nước mắt để khóc được nữa.
Cô còn mong chờ gì ở anh nữa.Mong anh quay lại với cô sao,làm gì có chuyện đó chứ.
(Lúc đầu mẹ anh cũng chẳng chấp nhận cho anh lấy cô gái ấy.Nhưng anh nói bà không cho anh sẽ tự tử cho bà xem.Bà thấy anh làm đến đường đó không còn biết dùng từ gì để nói nữa.Bà nói với anh "mày muốn làm gì thì làm đi,mai mốt đừng kêu tao là mẹ nữa".)
....
Cô đang đi shopping mua đồ cùng Sở Hy, đang mải mê ngắm nghía chiếc váy trên tay thì Ly Như khoác tay Lưu Hoành đi tới.
Chào cô!
Tôi là bạn gái của Lưu Hoành nè.Mong đến hôm đám cưới của chúng tôi cô sẽ đến dự.
Ly Như giơ tay lấy chiếc váy Hoa Nhi đang cầm rồi nói.Ô cô có mắt nhìn thật đó,đẹp quá.Anh mua cho em đi.
Hoa Nhi liếc nhìn cô ta nói:"cô có được cho ăn học đàng hoàng không vậy,sao thể hiện bất lịch sự quá vậy"
Ly Như tức đỏ mặt ngước lên nhìn anh.
Anh thấy vậy liền nói :"Em không biết nhường nhịn một chút sao,dù gì Ly Như cũng sắp làm vợ anh rồi"
Nhân viên thấy vậy liền lên tiếng:"Xin lỗi quý khách,cô Hoa Nhi đã chọn nó trước và thanh toán rồi,quý khách hãy lựa chọn mẫu khác"
Nói rồi cô nhân viên lấy chiếc váy và gói lại cho Mộc Hoa Nhi.
Lúc Hoa Nhi đang định bước đi quay ra khỏi cửa hàng thì Ly Như cừ nhếch mép một cái,đưa chân ra.
Ạch!!!
Cô tứ xuống,Sở Hy kế bên nảy giờ không lên tiếng thấy Ly Như có thái độ và hành động như vậy,cô liền tát cho Ly Như một cái.
Hoa Nhi thấy vậy liền đứng lên kéo Sở Hy ra khỏi chỗ này,cô không muốn làm lớn chuyện lên.
Lưu Hoành kế bên lườm hai người.
Anh bảo:"Cô đừng có quá đáng,nếu không cô không yên với tôi đâu"
(Sắp ngược lại n9 r mn ơi)(o^▽^o)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top