Chap 1

Thân ảnh nam nhân cao lớn đứng giữa khuôn viên trường . Cúi đầu nhặt lên một quyển tập , lại đưa mắt lên đánh giá người trước mặt ,khắc sau liền vươn tay ý muốn trả lại đồ vật cho kẻ kia . Kẻ kia cũng thật si ngốc chết đứng dưới ánh mắt như hoa mĩ ấy , một lúc cũng chỉ máy móc đưa tay ra nhận. Nam nhân khẽ nhếch miệng thanh âm chậm rãi không có một tia cảm xúc "Họ Lộc ?".

Kẻ kia lại máy móc gật đầu ánh mắt như cũ dán lên khuôn mặt anh tuấn đến chớp mắt cũng không một cái.
Đến lúc Bóng lưng đã xa , Lộc Hàm vẫn mơ màng nhìn theo đến tận khi thân ảnh cao lớn hóa thành chấm đen nhỏ rồi biến mất.

Cậu vốn dĩ chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu càng không tin vào tiếng sẻ ái tình cũng như cái đạo lí Nhất kiến chung tình . Tình yêu vốn là sản phẩm của một loại hoocmon tình dục tiết ra với một đối tượng nhất định trong một thời điểm nhất định tại một khoảng thời gian chi phối . Vì vậy chắc chắn không bao giờ có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu , cuộc đời này vốn chẳng có gì là mãi mãi... Cái yêu từ phút giây đầu , vốn dĩ cũng chỉ là nhìn ngoài mà bắt hình dong .

Cậu từ bé sinh ra đã khả ái ,là một thiên thần đáng yêu từ tâm hồn cho đến ngoại hình , xung quanh nam nữ anh tuấn mĩ miều vây quanh cũng không thiếu , vẫn là cậu không có một tia cảm xúc nào ,hơn 20 năm trên đời còn chưa nếm qua cảm giác con tim rung động

Vậy mà giờ thì hay rồi , cậu cư nhiên lại bị hớp hồn bởi một nam nhân xa lạ kia. Cư nhiên để cho trống ngực đập bình bịch , cư nhiên để ánh mắt mình không buông tha dáng vẻ đó , cư nhiên lại đơn phương người kia qua cái nhìn đầu tiên. Vật mới nói người tính không bằng trời tính , ghét của nào lão thiên thiên lại đem của ấy bày ra trước mặt.

Về phần sau , nam sinh gương mẫu họ Lộc lại chẳng màng hình tượng mà lén lút theo dõi kẻ ấy , cái gì mà lén nhìn từ xa , lén tìm hiểu về sở thích của hắn , lén khi ra về đợi hắn ra khỏi cổng trường thuận mắt nhìn một hồi rồi mới an tâm về nhà ,... nói chung cũng đã trải nghiệm hết qua rồi.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra bệnh tương tư cho Lộc Hàm tên Ngô Thế Huân , lúc nào cũng mang sự lạnh lùng kiêu ngạo liếc nhìn mọi người , như bình thường không màng quan tâm đến cậu.

Hắn hơn cậu những 3 tuổi chẳng hay vì mẫu hậu của hắn yêu thương hắn không để đâu hết nên một mực bao lấy không muốn con trai đến trường ,thành ra hắn đi học muộn hơn kẻ cùng trang lứa những 3 năm.
Lộc Hàm đại khái cũng là nắm rõ hết những chi tiết tiểu sử này đi. Ai bảo tình đơn phương lại là tình đầu mà trở nên sâu đậm như vậy kia chứ.

Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra trong thầm lặng tình cảm của Lộc Hàm được ấp ủ nuôi dưỡng cũng lớn dần lên.

Cho đến một ngày , Lộc Hàm theo cha mẹ đến thăm nom ông nội , ông nội cũng yếu rồi , bệnh tật cũng liên miên ,may mắn điều kiện gia đình cũng thuộc dạng vương trưởng nên không có áp lực quá lớn. Lộc Hàm không phải cháu trai duy nhất trong Lộc gia nhưng theo lễ hiếu vẫn là ở lại chăm sóc lão gia gia trong những năm tháng cuối đời, hơn nữa cậu lại là đứa cháu đươc gia gia thương yêu nhất. Gia gia thấy Lộc Hàm lập tức cười hiền âu yếm nhìn đứa cháu trai lớn lên ngày càng khả ái , không giấu diếm mang trực tiếp Lộc Hàm đến nhà họ Ngô nói chuyện.

Nhà họ Lộc và nhà họ Ngô vốn có thâm tình bất quá chỉ là thế hệ của 2 lão gia gia kia từ nhỏ bạn bè nối khố sau lại giúp đỡ nhau thành gia lập nghiệp như ngày hôm nay. Lộc Hàm tuy được gia gia cưng sủng nhưng lại không sống chung một nơi về điều này cũng chỉ nghe nói qua còn lại không tỏ ý quan tâm nhiều lắm. Hôm nay gia gia dẫn cậu đến cũng xem như đưa bảo bối biết được mối thân tình này lại càng đặc biệt là muốn cậu cùng thế hệ tương đương của Ngô gia nối tiếp tình cảm đáng trân trọng này.

Hai lão gia gia cùng ngồi hàn huyên tâm sự đến cuối buổi chiều Lộc Hàm là đứa cháu ngoan cũng ngồi lặng lẽ tiếp bậc tiền bối , ngồi im quá nửa ngày. Ngô gia gia rất có cảm tình với cậu nhưng kì thật nhìn ra điệu bộ yêu thương rất hiếm thấy ở lần tiếp xúc đầu tiên . Mà gia gia cậu cũng như vậy nói chuyện lại ngụ ý gì đó về lời hứa gắn kết mối ân tình này.

Cậu nghĩ cũng không ra cho nên không hao tổn trí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: