Part4:Sự lo lắng !
Nhớ lại cái hôm mà mở đầu học kì 2,hôm đấy rất nhiều lũ bạn của nó nghỉ học,và trong đó có Minh.Lũ bạn của nó và Minh nghỉ,nó đều biết lí do là lũ bạn chuyển trường,nhưng người nó quan tâm nhất chỉ có Minh."Chẳng nhẽ Minh đã đi thật rồi,chẳng nhẽ nó sẽ không ở lại đây với mình nữa ?".Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong tâm trí nó,rồi nó buồn,còn buồn hơn cả việc một ngày không có âm nhạc.Cả một ngày học nó không nói năng gì,bình thường nó cũng chịu dời khỏi chỗ đang ngồi,đi lại hay tán phét với bạn bè.Nhưng không,hôm nay nó hoàn toàn ngồi im,nó không làm gì cả,ánh mắt nó nhìn ra cửa lớp như người mất hồn,bạn bè hỏi nó cũng không trả lời.Cứ thế cho đến khi về nhà,nó vẫn cứ đờ đẫn như vậy,trong đầu nó lúc này như chẳng còn tâm trí gì để suy nghĩ về chuyện khác nữa.Nó ngồi im,chìm trong tĩnh lặng,mở những bản nhạc buồn nhất có thể,nó hồi tưởng về những lúc Minh chêu đùa với nó,những lúc Minh quan tâm khi nó ốm,khi mà Minh là người đầu tiên hỏi han sau mỗi giờ kiểm tra.Hàng loạt những kỉ niệm ngắn ngủi với Minh ùa về.Nó không hề quên bất cứ một thời khắc nào khi bên Minh."I can't even cry,I can't even cry".Amy,với tiếng hát ma mị đi vào tâm trí con người.Và đó là bài hát cô sáng tác về một người cô quen nhưng không thể đến với nhau."Em đã quá mệt mỏi,em không thể quên anh,......".Cái bài hát buồn nẫu này lại càng làm nó buồn thêm.Rồi bỗng dưng có một giọt nước trên má,có khi nào đó lại là nước mắt ?.Nó khóc vì một thằng con trai,vì thằng đó chỉ đơn giản là bạn thân của Quân ?.Nó chả để í đến những đứa còn lại chuyển đi,mà lúc này trong đầu nó chỉ có duy nhất hình bóng của Minh.Một giọt,rồi hai giọt,rồi cứ thế nước mắt tuôn ra liên tục,rồi nó khóc.Vẫn câu hát "can't even cry",nhưng sao nó không thể kìm được nươc mắt ?Chưa một ai làm nó khóc nhiều đến vậy,cả buổi chiều nó ngồi trong phòng không ăn không uống,nó chỉ khóc và khóc cho đến khi nó ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top