Part3:Sự Tình Cờ
Con bạn nó chơi cùng hôm đấy có việc phải ở lại trường.Nó lóc cóc xe đạp về 1 mình,và nó thấy Minh - cậu bạn cùng lớp.Nó đang chán khi phải đi về một mình thì bỗng gặp 1 đứa cùng lớp về cùng đường,phải gọi là vui như bắt được vàng.Nó đạp xe thật nhanh để đuổi lại chỗ Minh,nó hỏi Minh những câu hỏi mà 1 cuộc giao tiếp thường có.Rồi nó biết nhà Minh cũng gần với nhà nó,mà nói chuyện với Minh dễ dàng hơn những đứa trong lớp nhiều.Quân nó vui lắm,ít nhất thì nó cũng bắt chuyện được với 1 người trong lớp,không phải tất cả đều tránh xa nó.Rồi hàng ngày nó lại đi về cùng với Minh.Quân với Minh đi nói nhiều chuyện lắm,không biết là cái duyên hay cái gì mà chúng nó có thể nói chuyện mọi lúc,về nhiều lĩnh vực khác nhau.Rồi thời gian cũng trôi,chúng nó trở thành bạn thân.
Song hành với nó vẫn là tình yêu nhạc Jazz vô hạn.Nó vẫn nghe Jazz.Lúc này các mối quan hệ trong lớp cũng đã ổn định rồi,lúc này nó cũng thân được với 1 nhóm cả nam lẫn nữ nhưng vẫn không ai được sâu sắc như Minh.Rồi cũng hết học kì 1,cái thời điểm mà bạn bè của ta dễ chuyển trường nhất.Bạn của nó có nhiều đứa có ý định chuyển sang một nơi khác lắm,và trong đấy có Minh.Cái lúc mà nó nghe Minh nói rằng Minh sẽ chuyển đi,không hiểu sao trong lòng nó thấp thoảng lắm.Nó chỉ lo sợ Minh sẽ chuyển đi thật và không ai chơi thân với nó nữa.Nó không muốn hết học kì 1,nó không muốn Minh đi khỏi,nó không muốn mất người bạn như Minh.Nhưng con người khó có thể kiểm soát được thời gian,cái khoảnh khắc nó lo sợ cũng đến,những ngày cuối của học kì 1 nó lo âu lắm,không biết ai sẽ bỏ nó ở lại,và quan trọng là Minh có rời nó đi hay không ?
Bức màn hồi tưởng bị xé toạc bởi tiếng đồn hồ cúc cu xa xa:"mới đây mà cũng đã gần tám giờ rồi à ?".Nó lẩm bẩm thành tiếng câu nói rồi từ từ rời khỏi cái cửa sổ.Ngày hôm nay nó có một buổi hát vào lúc tám giờ hơn.Nó tranh thủ thay đồ rồi leo lên xe và ra khỏi nhà.Bình minh cũng lên gần cao rồi.Lúc này đường phố tấp nập lắm,nào là người người,xe xe đông không xuể.Tiết trời hơi xe lạnh thỉnh thoảng thổi vào một vài cơn gió nhẹ làm con người cảm thấy dễ chịu.Giờ này khắp thành phố tràn ngập trong mùi hoa sữa nồng nàn,và ngào ngạt.Hoa sữa báo hiệu mở đầu cho một năm học mới.Đi kèm nó là một cản xúc vui hoà lẫn chút phấn khích khi mà tụi bạn bè được tụ tập sau vài tháng hè xa cách.Đã đến phòng trà "Quên",nơi mà Quân hát tại đây,cũng là nơi mà Quân hay đến nhất.Tốt nghiệp cấp 3,nó lao đầu vào niềm đam mê của mình và cuối cùng nó cũng được sống với đam mê ấy: nó được hát cho tất cả mọi người nghe.Nó yêu công việc này nhiều lắm,nó được thoả niềm đam mê,được thể hiện tài năng,đôi khi nó mượn những bản nhạc buồn để gửi gắm tâm tư suy nghĩ của mình vào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top