Part2:Và Quân là ?
Nó tên Quân,nó sống ở giữa lòng thủ đô Hà Nội,cái nơi mà phồn hoa gì cũng có,gì cũng được hưởng.Nó thì cũng có thể nói là trên cả nhìn được,tính tình thì rất hoà đồng.Hồi học cấp 2 nó được nhiều người thích lắm,lên cấp 3 vẫn vậy,vẫn được rất nhiều gái thích.Nhưng tính nó trẻ con lắm,chả biết thế nào là yêu,cũng chả quan tâm đến ai thích hay như thế nào,ai nó cũng chỉ dừng lại ở tình bạn.Chỉ có thỉnh thoảng nó nói yêu với vài đứa con gái nhưng nó cũng chả chắc cái mà nó gọi là yêu đấy có phải là yêu hay không,có phải là thật lòng không cho nên cả 1 quãng thời gian dài sau đó nó chả yêu ai cả.
Rồi nó cũng vào lớp 10,cái khoảng thời gian mà làm cho con người nhận ra nhiều điều nhất,cái tuổi mà được hưởng trọn cuộc sống thực sự.Tuổi mà được coi như những người trưởng thành,có thể nói 1 phần đã thoát ra khỏi vòng tay bao bọc của bố mẹ,có thể được làm những việc mình muốn,mình đam mê.Và đặc biệt hơn,được yêu.Nó thích hát lắm,một niềm đam mê hát thực sự.Nhưng tính nó lại có chút rụt rè,nó chỉ giám phơi cái niềm đam mê đấy ra khi mà khôg có ai ở bên cạnh.Đối với nó âm nhạc như 1 công thức của cuộc sống vậy.Nếu thiếu âm nhạc,cái phương trình phản ứng của cuộc đời nó sẽ không xảy ra,bởi nó đã biết cảm nhận từng giai điệu từ khi nó còn là 1 đứa bé mới bặp bẹ được vài câu.Nhưng mỗi tội gu âm nhạc của nó lạ lắm.Nó không phải là đứa luôn chạy theo phong trào,thực sự nó chỉ thích những gì mà nó thực sự thích.Những đứa như nó toàn bị cho là lập dị,tính tình hoà đồng là một chuyện nhưng với sở thích thế này thì cũng khó hoà nhập lắm.Và nó cũng chả phải một ngoại lệ.Điện tử ư ?,không,nó chả bao giờ ham mê thứ đấy.Mà đám con trai cùng lứa thì chúng nó thích game lắm,chúng nó coi game như một món ăn không thể thiếu trong cái tuổi học trò.Thế nên nó mới lại càng khó hoà nhập với đám con trai ở lớp.Nó yêu nạc Jazz lắm,nó coi nhạc Jazz là tất cả đối với nó,và cái thị phần âm nhạc không hề thích thể loại này.Chung qui nó vẫn là 1 đứa lập dị trong mắt mọi người.Nhạc Jazz đối với nó như cuộc sống vậy,nó sống vì Jazz,nó coi âm nhạc đặc biệt là Jazz trên tất cả.Và J.azz,nó còn chiếm nhiều hơn cái gọi là tình yêu trong Quân.Không có bạn,không sao,nó đã có âm nhạc.Suốt thời kì đầu đi học cấp 3,nó chả nói chuyện với ai,lúc nào cũng giữ 1 cái hình tượng lạnh lùng,tai đeo tai nghe và ngồi 1 mình.Chả ai muốn bắt chuyện với nó luôn,cho đến 1 ngày nọ.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top