Part1:Sự cô đơn và nhớ !
Nó nhấp li trà ngày sáng sớm,hướng mắt ra phía cửa sổ đón ánh bình minh như mọi khi.Cái cảm giác trong lành của 1 buổi sáng sớm làm cho ta cảm thấy dễ chịu và thư thái.Cái thời tiết trong trẻo lạ thường cùng với cái xe lạnh của mùa thu.Nhưng bù lại cái không gian ấy lại có 1 sự tĩnh lặng đen lạ thường.Sống giữa lòng thủ đô tấp nập nhưng có mấy ai biết đến những khoảnh khắc như thế này.Người đón ánh bình minh cũng chả có nhiều,chỉ có mấy người thanh niên trẻ,những ông bà cụ đi tập thể dục buổi sáng sớm.Họ đi trong tĩnh lặng,chỉ có mấy tiếng giày lạo xạo chạm vào mặt đất,thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng cười lạo xạo nhỏ của những cuộc tán dóc của các bà,các cô.Đôi khi thì có vài tiếng lách cách của mấy cửa hàng gần đó mở cửa,cũng có thể là tiếng của mấy cô hàng nước trong công viên.Thỉnh thoảng thì có nghe thấy tiếng chim sẻ kêu rúc rích trên mấy nhành cây .Thanh niên trai tráng thì cũng chỉ chạy bộ như cái việc mà mình vẫn làm thường ngày chứ mấy ai bận tâm đến thứ bình minh kia.Bởi sống tại thủ đô phồn hoa,con người chỉ chú tâm đến công việc mà đôi khi họ quên đến những sự việc xung quanh họ.Rồi dần dần những vẻ đẹp đó mất dần trong mắt họ,họ coi nó như là 1 điều hiển nhiên và cũng chẳng thèm bận tâm nữa.Cũng phải thôi,cuộc sống của họ tràn ngập trong công việc,họ làm việc và làm việc.Đến những thứ gần mình nhất họ còn không để í đến thì lấy đâu ra thời gian để bận tâm đến những buổi sáng như thế này.Sống tại Hà Nội tư bé,có thể nói là được sống trong 1 gia đình cũng có chút khá giả nên nó cũng chả phải bận tâm gì nhiều về cuộc sống.Nó rất thích được đón bình minh,cái khoảnh khắc mà làm người ta thư thái nhất,tĩnh lặng nhất.Nhưng cũng vì cái sự tĩnh lặng đó lại làm cho con người suy nghĩ nhiều hơn,những suy nghĩ có cả niềm vui và những nỗi buồn.Nó cũng vậy thôi,nhấp ngụm trà thứ 2,nó bắt đầu thấy nhớ,nhớ người mà đã đi 1 nơi xa cách nó nửa vòng của quả đất này.Mỗi sáng nó ngồi bên cửa sổ chỉ mong rằng:anh sẽ quay về vì .... Nó nhớ anh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top