Chap 2: Công cụ?Tôi sao?
Cô nhanh chóng mất dần ý thức và đổ gục xuống cùng lúc đó có 1 tiếng bước chân đến gần cô.Nhưng cô quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra 1 lần nữa.
“Sasuke,cậu bế con ả đó làm gì thế”.Karin đưa mắt nhìn trong sự ghen tị khi Sakura nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Sasuke.Juugo đi bên cạnh cô ấy khẽ thờ dài khó chịu.
“Người ta ngất mà,bà nội?”.Hắn liếc mắt nhìn Karin trong khi cô nàng xù long ghen tuông.
“Thế sao nhà mi không bế cô ta đi?”
“Cả 2 ngươi”.Sasuke dừng lại và liếc nhìn bọn họ.
“Im hết đi”.Giọng nói lạnh lùng và đầy nghiêm khắc.
Về đến hang ổ,hóa ra Sakura không biết may mắn hay đen đủi nằm gọn trong hang ổ của nhóm Taka.Đúng là trời độ cô,đã cắt đứt tình cảm thành công thì gặp lại tình cũ cho vui nhà vui cửa.Số kiếp cô đã định sẵn không thể move on.Sasuke đặt cô nằm trong 1 căn phòng trống vắng và rời khỏi đó.
Juugo ở bên ngoài phòng lớn nơi họ tụ tập để bàn kế hoạch báo làng,vừa ngồi trên ghế vừa chống cắm nhìn Sasuke bước ra khỏi phòng.
“Sao nào?Gặp lại bạn đồng hành cũ vui chứ”.Hắn vui vẻ nói móc mỉa Sasuke.Nhưng cậu cũng chẳng để tâm mấy.Bên phía Karin thì bĩu môi tức điên lên.
Suigetsu cười khẩy và cố ý châm dầu vào lửa.
“Sao đây?Có hứng thú kì lạ với bạn đồng hành cũ sao?”.Sasuke quay lại nhìn hắn và trừng đôi mắt Saringan vạn hoa đồng của mình.
“Câm mồm nhà ngươi lại đi”Hắn gằn giọng nhìn bọn họ.
Quay lại bên này,Sakura chầm chậm mở mắt và thấy vết thương của mình đã được băng bó.Ngay lặp tức cô ngồi dậy và thủ sẵn vũ khí bên mình,đôi mắt cô dao động liên tục để nhìn rõ hơn căn phòng này.Tuy có ánh đèn vàng chiếu rọi nhưng cô chẳng lơi là cảnh giác.
Bỗng tiếng cửa vang lên và tiếng bước chân vang vọng.Thân ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đập vào mặt cô.Hắn ta cười khẩy và dựa 1 bên vai vào cửa.
“Sakura.”.Giọng hắn lạnh lẽo gọi tên cô ấy.Đôi mắt cô mở to ra và sau đó nhìn toàn bộ thân thể người con trai mình đã từng yêu.
“Sasuke?”
Cô hạ vũ khí xuống và nhìn cậu ấy với đôi mắt khó chịu và đau đớn.
“Trông cậu khác xưa nhiều quá đấy”.Hắn thở dài và đi đến gần Sakura.Cô nhanh chóng lùi lại và cảnh giác nhìn cậu ta.Dù là đồng đội hay gì đi nữa,cậu ta đã từng có ý định giết mình rất nhiều lần rồi.Phải cảnh giác giữ mạng.Sasuke cười khẩy và nhìn hành động cảnh giác của Sakura như 1 trò đùa.
“Thái độ gì đây?Cậu nên khóc lóc mừng rỡ khi được gặp tôi chứ?”.Sasuke trừng mắt nhìn Sakura.Cô mím môi và ngước lên nhìn anh ấy bằng tất cả sự can đảm có thể gom góp được của mình.
“Cậu điên vừa thôi,trong tình cảnh này sao?”
Sasuke không nói không rằng đẩy cô vào tường và vứt vũ khí của cô xuống đất,Tay anh mạnh bạo bóp chặt cằm của cô và ép đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy.
“Sao nào?Bỏ cuộc rồi sao?”
Hắn gằn lên từng chữ như cắt đứt con tim của cô ấy.Sakura cố cào cấu lên cánh tay rắn chắc của Sasuke nhưng điều đó chẳng là gì đối với hắn.
“Một con mèo vô dụng với nanh vuốt của nó”Hắn bóp mặt cô mạnh hơn
“Suốt bao năm qua,tên khốn Naruto đã ăn đủ rồi nhỉ”.Cô mở to đôi mắt đầy bất ngờ nhìn hắn.Hắn đang phát ngôn gì thế?Rốt cuộc hắn bị hận thù làm cho hỏng não rồi hay sao?Cô hất mạnh tay hắn ra và trừng mắt nhìn hắn.Yêu thì yêu hắn thật nhưng nói những điều quá đáng đó thì ngay cả thú vật còn cảm thấy hận hắn.
“Sasuke,cậu quá đáng vừa thôi”Cô thở hổn hển khi thoát khỏi sự kiểm soát của hắn ta.Đôi mắt xanh lục của cô nhìn anh ta một cách thất vọng và căm ghét.Sasuke trừng mắt và mỉm cười đầy mỉa mai nhìn cô ấy.
“Cậu chưa bao giờ tức giận với tôi đến vậy”Hắn ta bật saringan và đi đến gần cô ấy.Một động tác nhìn xuống và thì thầm vào tai của Sakura được hắn thực hiện 1 cách chậm rãi.Môi hắn chạm nhẹ lên vành tai của Sakura.
“dù..tôi..có..muốn..giết..cậu”Hắn chầm chậm nói từng từ ra khiến Sakura mở to mắt và kề dao vào cổ hắn.
“Sasuke!”Cô hét lên trong tức giận và ngước lên nhìn hắn.Đôi mắt đỏ của hắn như phát sáng ngay lập tức vứt con dao của cô xuống và bế cô lên.Cô hoảng hốt và vùng vẫy.
“Thả tớ xuống,thả xuống”
Ném cô xuống giường,đôi mắt xanh lục của Sakura đã ngấn đầy lệ.Mái tóc hồng bung xõa và thân thể cô đã co ro lại vì sợ.Cô đủ thông minh đến nhanh chóng đoán những hành động tiếp theo của Sasuke sẽ làm gì.Điều đó càng khiến trái tim cô giật thót vì sợ hãi.
“Cậu nên mừng vì trở thành công cụ để tôi phục hưng gia tộc đi,Sakura.”.Sasuke cởi bỏ áo ra và vứt nó xuống sàn.Đôi mắt Sakura mở to và cơ thể cô ngay lặp tức lùi lại.
“Tôi?Công cụ sao”.Trái tim cô vỡ tan 1 lần nữa,chúng không hề có dấu hiện sẽ lành nữa.Đơn phương cậu,yêu cậu và luôn quan tâm cậu nhận lại được từ cậu ấy 2 từ ”công cụ”
Nên dừng lại đây thôi,thứ tình cảm mê muội làm tứ chi cô mỏi mệt này...kết thúc thôi.
-------
Nhạc remix là cảm hứng bất tận☠️☕️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top