Chap 2

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày tôi đến đây?  Bây giờ là tháng mấy rồi...à...tôi không muốn bận tâm nữa. Nhìn vali trên chiếc giường nhỏ, đơn sơ nhưng ấm áp. Tôi khẽ mỉm cười, có lẽ là đến đây thôi... Gió nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc lá rồi khẽ phả qua màn cửa phòng tôi, thời gian như trôi chậm lại, chầm chậm đưa tôi trở lại những năm tháng trước đây, đưa tôi về ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình, ngày anh cưới tôi.
Đó là một ngày nắng đẹp, con đường dát vàng bởi những chiếc lá vàng rơi, gió buốt bỗng từ đâu ùa về. Ôi! Thật đẹp! Đẹp tựa bức tranh hạnh phúc mà tôi đang tơ tưởng khi bước vào lễ đường. Gần đến rồi...hạnh phúc ấy...anh đang mỉm cười...một bước nữa thôi..." Choang!" Tiếng va đập từ đâu vang lên, ah, chắc anh lại cùng cô ta...thôi! Không nghĩ ngợi nữa! Đi nào! Tôi đứng dậy phủi nhẹ nhàng chiếc váy, chiếc váy đầu tiên anh tặng tôi. Tôi đã để lại các vật dụng, váy áo anh tặng ở lại nhưng cho tôi xin được ích kỷ một lần mà giữ lại cho mình chiếc váy cùng kỷ niệm êm đep thời thanh xuân năm xưa khi được ở bên anh. Tôi cười nhạt, nước mắt như định tuôn ra nhưng từ lúc nào đã khẽ trôi ngược lại. Thật là...không thể nào gạt nó ra được...thôi vậy

Tay chạm đến nắm cửa, khẽ xoay nhẹ nhàng, chầm chậm tựa như tôi chẳng muốn rời khỏi đây vậy...nhưng buông bỏ thôi, chẳng còn gì để lưu luyến hay níu kéo cả. Mở cửa, tôi đã có thể cảm nhận được sự tự do đang đến gần nhưng như ngày đó, mọi thứ chỉ là hư vô, mơ tưởng...Xuất hiện trước mắt tôi, một thân hình cao lớn bao phủ bởi mùi rượu nồng nặc đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận, oán hận, khó hiểu. Anh tặc lưỡi, túm lấy tôi, chân thì đạp chiếc vali không thương tiếc. Anh mang tôi đến phòng anh, cái phòng mà tôi chẳng bao giờ đặt chân vào kể từ ngày ả đến, cái phòng mà tôi kinh tởm, một căn phòng dơ bẩn luôn bao phủ bởi dục vọng, thuốc lá và những tiếng rên rỉ không ngớt. Không cần suy đoán nhiều cũng đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình...lại nữa sao? Tôi bất lực nhìn anh ta và chỉ biết khóc mà thôi. Nước mắt tôi lại rơi, lăn nhẹ trên bờ má tôi. Thấy vậy, anh liếc tôi:" Khóc? Cô oan sao? Mày..." anh gằn từng chữ"VÌ MÀY MÀ CÔ ẤY BỎ TAO!!!" Anh thô bạo dày vò tôi, như một con thú hoang:" Đã gây chuyện mà còn định bỏ trốn? Đâu dễ thế!" Tại sao? Tại sao chứ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Nhưng giải thích ư? Vô vọng thôi! 

Xong việc, tôi chỉ biết lắc đầu, tặc lưỡi rồi một ý tưởng loé lên. Một ý tưởng táo bạo, nhưng, dù kết quả có là gì thì tôi vẫn là người chịu thiệt nhiều nhất.  Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn làm, hành động một lần, vượt qua cái yếu đuối của bản thân để đánh đổi lại cái hạnh phúc tôi từng mơ tưởng đến, một ngày được thực sự sánh bước cùng anh trên con đường này hay là sự tự do VĨNH VIỄN, tôi sẽ được giải thoát. Quay đầu, tôi khẽ nhìn anh, đôi mắt thoang thoảng nét buồn, dịu dàng tựa cơn gió mùa xuân,  tôi khẽ hỏi:" Anh này, anh..."-tôi ngập ngừng, tôi sợ. -"... dù chỉ là một lần thôi..."-tôi sợ, sợ phải nghe thấy câu trả lời của anh...-"có từng yêu em?"-chưa kịp dứt lời, anh liền quay sang, nhướng mày, quát" Gì cơ? Yêu? Mày vẫn đang lạc lõng trong cái trò chơi mang tên vợ chồng ấy sao? Vẫn còn mơ tưởng đến một tương lai hạnh phúc sao? Vậy thì cứ mơ tiếp đi... " Câu nói anh chưa dứt thì đôi tai tôi như ù đi, đúng, câu trả lời nằm trong dự định nhưng có sao? Sao chứ? Sao tôi lại phải đau vì anh cơ chứ? Vì sao chứ? Nhưng, anh nào có hay dù anh có đày đọa,  hành hạ tôi đến mức nào nhưng tôi vẫn nguyện ở bên anh. Vì sao ư? Đơn giản là vì một chữ "Yêu" mà thôi. Tuy đơn giản nhưng nó là thứ đã kìm hãm tôi, làm tôi lạc lõng, mơ mộng, mơ về giấc mơ chỉ có anh và tôi....sánh bước trên con đường mang tên hạnh phúc....  Nhưng,  "Choang" vỡ rồi, cuối cùng cũng vỡ rồi, mảnh hy vọng cuối cùng, mảnh ký ức tươi đẹp cuối cùng, và chữ "Yêu" này cuối cùng cũng xoá bỏ được rồi. Nước mắt, tôi đã khóc cạn cả rồi. Tôi chỉ ngước mặt lên, khoé môi dần cong lên tạo nên nụ cười đẹp nhất trên gương mặt thanh tú ấy:" Cảm ơn anh!" Nhẹ nhàng đứng lên, bước đến ban công, đưa tay ra...Liệu anh có nắm lấy? Từ từ tôi thả lỏng bản thân ra phía sau, nhẹ nhàng cảm nhận cái chết một cách từ tốn, chậm rãi. Chẳng còn gì cả, tôi, sống cũng là thừa thãi thôi. Vậy thôi, cứ chết đi để rồi không còn ai phải phiền muộn hay để tâm gì về tôi nữa... Ha, nhìn kìa, gương mặt biến sắc của anh khi tôi đang rơi xuống, thật hay mơ đấy? Chắc chỉ là ảo giác cuối đời thôi... Anh hối hận sao? Anh đau à? Vì tôi ư? Thật chứ? Nếu vậy.... à, chỉ là nếu thôi mà, nó chắc vẫn chỉ là suy nghĩ của tôi và chỉ của riêng tôi thôi. Tôi vẫn thế, cứ tự mình gieo trồng hy vọng để rồi tự đẩy mình xuống vực từ khi nào không hay. Chạm đất chưa nhỉ? Mà thôi, bận tâm làm gì nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc