22- Đáng thương hay đáng trách (4)

Bên phía cô, vừa chạy ra khỏi công ti, cô vội bắt xe nhưng vẫn chưa được. Cô liền chạy bộ tới tàu điện ngầm, thì trời bỗng mưa lớn khiến cô không kịp tìm chỗ núp. Người cô đã ướt sũng, cô đứng vào một cái hiên nhỏ gần đó để tránh mưa một chút.

Mở điện thoại lên, thì tôi đã thấy được bài phỏng vấn vừa được đăng tức thì, những lời bình luận đều nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Tôi đã lướt và đọc không sót một cái nào.

1 : Sao tôi thấy tội nghiệp cho Young Si quá đi haha!
2 : Ôi trời các anh ấy nói dùm tiếng lòng tôi rồi.
3 : Đáng đời!!!
4 : Là tôi, tôi cũng chọn Nari ahhh.
5 : Tránh xa các anh ra hộ với được không chị gì đó ơi, nghe mà ứa gan dễ sợ.
+1443

Và dần dần có rất nhiều cmt khác đều vào mắng chữi tôi, những người đứng bên cạnh cũng đọc tin tức đấy, họ liền bàn tán về tôi. Mưa càng lúc càng to hơn, có lẽ ông trời cũng thấy tôi đáng thương nhỉ.

Lúc này tôi đã mất đi lý trí liền chạy thẳng ra mưa, nước mắt cũng đã hoà quyện cùng mưa ở trên mặt tôi. Sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy chứ, tôi mệt mỏi lắm rồi. Từ bây giờ tôi sẽ chỉ sống cho tôi, tôi sẽ không tin vào ai nữa và cũng sẽ giẫm đạp cái tình cảm ngu ngốc này để tiếp tục sống.

Vì trời mưa càng lúc càng to, tôi thì lại mắt kém, mọi thứ xung quanh đều mờ đi hết. Tôi lao thẳng ra làng đường với tâm trạng mất hồn, tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi có nên tiếp tục đi trên con đường này không. Rầm!

Mở mắt ra đập vào mắt tôi là trần nhà trắng, tôi cứ tưởng là tôi toi rồi chứ. Mùi thuốc sặc thẳng vào mũi tôi, cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Ha không một ai ở đây nhỉ, đúng là hụt hẫng mà nhưng cũng đã quen rồi. Tôi cố gắng mang thân xác này đi tìm chiếc điện thoại của mình. Tôi khá bất ngờ vì chỉ có tin nhắn từ anh Sejin và mẹ. Tôi vội nhắn cho mẹ về vấn đề hiện tại, bỗng có cuộc gọi đến.

Sejin : Em sao rồi, mẹ em ổn chứ?

YS : Mẹ em hình như cũng đỡ rồi, em thì.. chắc không ổn một chút anh ạ!

Sejin : Em đang ở đâu, có cần giúp gì không, anh sẽ tới ngay.

YS : Em đang ở bệnh viện XXX, phòng 308. Anh đến giúp em nhé, em mệt quá rồi!

Cỡ 10p sau, cách cửa bật mở anh Sejin chạy ngay tới giường tôi, thở hỗn hễn như đã cố gắng để đến thật nhanh vậy.

Sejin : Em bị làm sao thế này, có chuyện gì nói anh nghe xem!

YS : Em bị tông xe, do trời mưa to quá nên em không thấy đường.

Sejin : Em bị ngốc à, trời mưa không núp chạy ra đường làm gì?

YS : Em.. đúng là ngốc thật anh nhỉ, đáng lẽ em nên phải dừng lại kịp thời chứ....

Sejin : Em vẫn ổn chứ, có anh ở đây, anh vẫn luôn bảo vệ em!!

YS : Anh nghĩ xem bây giờ em phải làm gì đây, em mệt quá. Em chịu đựng hết nổi rồi, em sẽ gục xuống mất..

Sejin : Nghe anh, bây giờ hãy bình tĩnh lại, từ bây giờ hãy sống tốt với bản thân em nhiều hơn. Em muốn làm gì, anh sẽ cố gắng giúp em hết sức, em đã cố gắng rất nhiều rồi, em làm tốt lắm rồi. Không sao cả, vẫn còn anh.

Sejin : Nhưng mà bây giờ đối với các cậu ấy... em định sẽ như thế nào?

YS : Đã kết thúc rồi anh ạ, em đau đủ rồi!!! Từ giờ em và các anh ấy sẽ là người xa lạ. Nếu em làm vậy anh có trách em không, hay em có nên từ bỏ công việc này không anh.

Sejin : Anh sẽ không bao giờ trách em cả, em nên xứng đáng với những điều tốt hơn. Dù em có muốn thế nào anh cũng sẽ ủng hộ, công việc này không được anh sẽ đổi cho em công việc tốt hơn. Hãy quên hết mọi chuyện khiến em đau lòng đi nhé, từ bây giờ hãy sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhé!!!

YS : Em cảm ơn anh vì luôn ở bên cạnh, anh là một người em sẽ luôn kính trọng. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, vì có anh ở phía sau nên em đã đỡ thấy mình cô đơn rồi. Cảm ơn vì đã động viên em, cảm ơn vì tất cả....

Sejin : Đừng cảm ơn anh như thế, em xứng đáng mà. Hãy nhớ dù các cậu ấy không yêu thương em, đối xử với em như thế nào. Thì vẫn còn rất nhiều người đã luôn yêu quý em ở đằng sau, những anh chị trong công ti đều hỏi anh về em thế nào bữa giờ đấy, họ quý em lắm, cả anh nữa. Nên đừng sợ em là sẽ cô đơn nhé. Cố lên nhé người con gái tuyệt vời nhất mà anh thấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top