Chuong 7

KRESH POV

Đôi mắt tôi mở to nhìn cái thứ trước mặt mình, như không tin vào mắt bản thân, tôi chớp mắt vài cái cố trấn an tâm lí của mình.

Cái gì mà ba chứ?!..tôi không có đứa con nào cả, càng không thể sinh con.

Tâm trí tôi càng thêm rối bời bởi những suy nghĩ "tôi không thể sinh con".

Tôi là Alpha cơ mà, bản thân tôi không thể nào có khả năng sinh sản nhưng...kẻ qua đêm cùng tôi là một Enigma.

Điều này có thể khiến một Alpha như tôi bị chuyển hóa...tôi có thể trở thành Omega. Tôi ghét điều đó...

Tôi giật mình tỉnh dậy, những giọt mồ hôi vẫn còn động lại trên khuôn má. Cái giấc mơ ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi, nó cứ ảo ảo thật thật nhưng nó lại gợi cho tôi một cảm giác khó mà diễn tả được.

Sọc thẳng vào mũi tôi lúc này là mùi sát trùng nồng nặc, khó chịu khiến tôi muốn kêu lên nhưng...

Cổ họng đau rát chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào, ánh mắt tôi chợt đưa tới một cốc nước trên bàn.

Cầm lên uống để qua đi cơn đau rát ở ngay vùng cổ họng.

Giờ đây, ngay giây phút này tôi lại thấy bình yên đến lạ, tôi đung đưa theo làn gió dịu êm xuyên qua khung cửa sổ đã được mở rộng.

Nhẹ nhàng nhìn những tán lá đung đưa đều theo từng nhịp thở...khung cảnh lãng mạn ấy bỏng chốc biến mất khi trước mặt tôi. Người con trai có đôi mắt đỏ quen thuộc, đang ngồi trên khung cửa sổ.

Tay chân tôi cứng đờ chẳng thể nhúc nhích, không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy đôi mắt tôi cay rát, nước mắt tôi cứ thế lăn dài xuống gò má.

Không muốn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đối diện càng không muốn người đó thấy gương mặt ứa nước mắt này

Siết chặt chiếc ly thủy tinh vừa uống cạn tôi nâng tay lên nhẹ nhàng chọi cái ly thẳng vào đầu Kira.

Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm vậy nhưng cơ thể tôi như mất kiểm soát, gương mặt tôi đờ ra nhìn vào người con trai vừa ngã xuống giường máu từ đầu hắn chảy thấm cả ga giường.

"Rét ơi~Ken gọi người đến kê thuốc cho re-?!"

Ken, cậu con trai tóc cam ấy bước vào theo sau là một người mặc đồ trắng tinh và có một cô gái đẩy xe thuốc bên cạnh.

Có vẻ họ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Kira đang nằm ngay vùng ga giường đỏ thẫm.

Nhưng bác sĩ vẫn lấy lại được bình tĩnh mà tiếng gần lại tôi, ánh mắt dịu xuống đôi chút.

"Tôi biết, lúc này tâm lí cậu không được ổn cho lắm. Nên cậu cứ nghỉ ngơi đi, chuyện cậu vừa làm chắc chỉ là bảo vệ bản thân thôi đúng không?"

Bác sĩ cười nhẹ, tôi khẽ gật đầu rồi được bác sĩ kê thuốc cho rồi lại nằm ường ra giường.

Các y tá cũng nhanh chóng đem kira ra ngoài rồi thay cho tôi một tấm ga mới.

Ken đi lại bên tôi khi bác sĩ vừa đi khuất, ken cầm thêm một hộp cháo trên tay, rồi ngồi xuống cạnh giường tôi. Ánh mắt ken có phần lo lắng nhìn vào cơ thể của tôi.

Chiếc áo bệnh nhân trắng xóa nhưng không quá dày nhìn sơ qua vẫn có thể thấy được cơ thể bên trong.

Ken cứ nhìn thế hồi lâu rồi tay cũng lấy cháo ra và đút cho tôi, ken đưa tới gần miệng tôi.

"Có gần phải thế không"

Tôi e ngại nói chậm rãi nhưng người kia không đáp, vẫn để muỗng trước miệng, ánh mắt ken như mong chờ tôi nhận lấy.

Không thể không ăn khi người kia cứ để trước mắt nên tôi cũng đành đớp, thức ăn đưa sẵn tới miệng hình như có vẻ ngon hơn thì phải?

Cứ thế ken giúp tôi ăn hết bác cháo rồi lại ngồi trò chuyện cùng tôi, giờ tôi mới để ý khi nhìn kĩ thì gương mặt ken đúng là điển trai thật...nó đẹp.

Đến tối, ken cũng đã về nhưng người tôi muốn gặp lúc này lại chẳng thấy đâu, cũng đã khuya rồi không lẽ cha biết tin con mình nhập viện mà lại không lo à? Hay vì lo công việc nên ông ta không thăm đứa con trai duy nhất đang nhập viện này.

Nói thật thì từ lúc được kira và luna hẹn ra quán bar tới giờ là tôi chưa được gặp cha lần nào nữa, ông ta quên tôi rồi à.

Bây giờ tôi vừa nhớ và vừa ghét cha của mình. Nhớ vì lâu ngày không gặp, ghét vì ông ta không đến thăm tôi.

Trong cơn tức tối tôi ngủ đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top